Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

“Tôi là người Việt Nam”

Đầu năm 2010, Trịnh Hội về Úc, mang máy móc đến văn phòng của tôi ở đại học để phỏng vấn vài câu cho cuộn băng ca nhạc về chủ đề “Tôi là người Việt Nam”. Thời gian giới hạn, tôi không nói hết được ý nghĩ của mình. Cảm thấy đó là một đề tài hay nên xin viết thêm một ít. Vả lại, cuốn băng ra đã khá lâu, có viết về điều này thì cũng không bị mang tiếng là quảng cáo cho một cơ sở thương mại, điều tôi chẳng muốn chút nào.

Trước hết, cần ghi nhận là câu nói “Tôi là người Việt Nam” từ miệng một người Việt đang sống ở hải ngoại khác với câu nói “Tôi là người Việt Nam” từ miệng một người Việt trong nước. Với người Việt trong nước, đó là chuyện bình thường, tự nhiên và đương nhiên. Với người Việt ở hải ngoại, đó là một sự khẳng định đầy ý thức, một sự lựa chọn đầy tâm huyết.

Bởi trên thực tế và trên nguyên tắc, phần lớn người Việt ở hải ngoại không còn hoàn toàn là người Việt nữa. Về phương diện địa lý, chúng ta sống rất xa Việt Nam, không phải ai cũng có cơ hội về thăm Việt Nam; về phương diện xã hội, hầu hết các quan hệ của chúng ta đều ở ngoài Việt Nam; đặc biệt, về phương diện pháp lý, chúng ta không còn mang quốc tịch Việt Nam, nghĩa là chúng ta không còn là công dân Việt Nam nữa.

Trong hoàn cảnh như thế, chúng ta không đương nhiên là người Việt Nam. Nhiều người, nhất là những người thuộc thế hệ thứ 2 hoặc thế hệ một rưỡi, tức những người hoặc sinh ra ở hải ngoại hoặc ra ngoại quốc từ lúc nhỏ, từ chối làm người Việt Nam. Họ hội nhập hẳn vào xã hội mới, không còn quan hệ gì với đất nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên, đại đa số người Việt ở hải ngoại, đặc biệt những người thuộc thế hệ thứ nhất, đều chọn lựa làm người Việt Nam, đều tự định nghĩa mình, trước hết, là người Việt Nam; đều xem cái gọi là Việt Nam là bản sắc chính của mình.

Có điều, cái gọi là người Việt Nam ấy không phải là cái gì cố định hay bất biến. Ở Việt Nam thì nó khá ổn định từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ở hải ngoại thì nó thường xuyên thay đổi.

Ví dụ, thoạt đầu, những năm đầu tiên sau 1975, chúng ta tự định nghĩa mình như những người Việt Nam tị nạn - không phải là Việt Nam mà là Việt-Nam-tị-nạn, tức là rất nặng về chính trị. Sau, sống lâu ở nước ngoài, tư cách tị nạn càng ngày càng nhạt dần. Chúng ta lại tự định nghĩa tính cách Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn cội rễ văn hoá.

Trong cái gọi là cội rễ văn hoá ấy thì có ba yếu tố nổi bật nhất.

Thứ nhất là địa lý, nơi chúng ta sinh ra. Xin lưu ý là, nói chuyện với tập thể, ở Việt Nam, chúng ta gọi nhau là đồng bào; ở hải ngoại, chúng ta gọi nhau là đồng hương. Chữ đồng bao gắn liền với yếu tố chủng tộc; chữ đồng hương gắn liền với yếu tố địa lý. Có thể nói ám ảnh về địa lý, về không gian, là một trong những ám ảnh lớn nhất trong ý niệm về bản sắc của các cộng đồng di dân và lưu vong.

Thứ hai là truyền thống, lịch sử hay ký ức tập thể, điều làm chúng ta cảm thấy gần gũi nhau, gần như là bà con của nhau.

Và cuối cùng, thứ ba, là ngôn ngữ, điều làm chúng ta có thể giao tiếp và thông cảm với nhau.

Trong ba yếu tố ấy, yếu tố ngôn ngữ có lẽ là quan trọng nhất. Bởi ngôn ngữ không phải chỉ là một phương tiện giao tiếp mà còn là một nơi chất chứa những ký ức tập thể và ký ức văn hoá của một dân tộc. Nói tiếng mẹ đẻ là làm thức dậy cả một quá khứ của bản thân và gia đình, hơn nữa, cả một lịch sử của dân tộc. Chứ không phải sao? Chỉ một tiếng “chú”, tiếng “bác”,  tiếng “cô”, tiếng “dì”, v.v… trong cách xưng hô, chúng ta đã nghe vang dậy dư âm của một nền văn hóa làng xã dựa trên tinh thần gia tộc ngày xưa.

Bởi vậy, có thể nói một cách tóm tắt thế này: là một người Việt Nam, theo tôi, là kẻ, trước hết, có thể sử dụng tiếng Việt để liên thông không những với những người khác trong cộng đồng mà còn với quá khứ, với truyền thống, với lịch sử của dân tộc; và qua sự liên thông ấy, trở thành một thành phần gắn bó mật thiết với cả cái khối cộng đồng và cái khối dân tộc vĩ đại chung quanh mình.

Chính sự gắn bó ấy mới là yếu tố chính.

Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc  khoải về tương lai của Việt Nam.

Nói cách khác, nếu một lúc nào đó, chúng ta hoàn toàn hờ hững với Việt Nam, mặc kệ Việt Nam, không cảm thấy có bất cứ sợi dây liên kết nào giữa chúng ta và Việt Nam nữa thì chúng ta cũng không còn là người Việt Nam nữa.

Nguyễn Hưng Quốc

VOA Blog

Tại sao, Hàn Quốc?

Một dân tộc ít người hơn Việt Nam, một dân tộc không có những trang sử “oai hùng” như Việt Nam, một dân tộc mà chỉ số IQ không cao hơn Việt Nam… thế mà hình như cái gì cũng… hơn Việt Nam. Lạ nhỉ? Tại sao?

Nhiều người Việt Nam đặt câu hỏi này chứ chẳng phải mình tôi và đặt ra nhiều lần chứ chẳng phải một lần.

Lần thứ nhất họ đặt câu hỏi khi mà phim ảnh Hàn Quốc tràn ngập màn ảnh nước mình.

Lần thứ hai họ đặt câu hỏi khi chăn ga gối đệm Hàn Quốc tràn ngập các căn phòng hạnh phúc của nhiều người Việt Nam.

Lần thứ ba họ đặt câu hỏi khi đồ điện tử Hàn Quốc như Samsung chiếm ngự trong quá nhiều gia đình nước mình.

Lần thứ tư họ đặt câu hỏi khi các loại xe hơi Hàn Quốc tràn ngập đường phố nước mình và nhiều nước trên thế giới.

Lần này họ đặt câu hỏi khi trong Asiad 2010, đoàn thế thao Hàn Quốc có quá nhiều huy chương vàng chỉ sau Trung Quốc còn nước mình chỉ được có mỗi một cái. Đấy là chưa kể nước mình còn sau cả một số nước bé tí ti trong khu vực.

Rồi chưa kể những ai đã từng đến Hàn Quốc về cũng đặt một câu hỏi rất đơn giản: tại sao môi trường ở Hàn Quốc lại tốt hơn nước mình nhỉ? Tại sao đường phố ở Hàn Quốc lại gọn ghẽ, sạch sẽ và văn hóa hơn cả thủ đô nước mình nhỉ Tại sao Hàn Quốc và lại tại sao Hàn Quốc?

Một thực tế nhỏ cho thấy, trong khi chúng ta “bảo vệ” mà như phá các di tích văn hóa như vụ Thành Tuyên, vụ Cửa Bắc… mới đây một cách hớn hở thì ta nhớ lại mấy năm trước hàng triệu người Hàn Quốc đau đớn như là để tang một cái cổng cổ ở Seoul bị một kẻ điên khùng phóng hỏa.

Có người còn nói: một nửa dòng máu chảy trong người Hàn Quốc hôm nay là dòng máu người họ Lý nước Việt. Rồi sau đó lại thở dài nói: thế sao dòng máu Việt chảy ở chốn kia lại tài giỏi như thế còn dòng máu Việt ở nơi này lại… “luẩn quẩn” lâu thế ?

Hàn Quốc có lợi thế gì hơn nước mình nhỉ? Có lẽ họ chỉ có một điều lợi thế hơn chúng ta mà thôi. Đó chiến tranh trên đất nước họ đã kết thúc lâu hơn chiến tranh ở nước mình. Nhưng thực tế lại cho thấy: từ sau khi chiến tranh kết thúc trên xứ sở Kim chi cho đến lúc đất nước này phát triển cũng chỉ tương đương thời gian nước mình hết chiến tranh từ năm 1975 đến nay mà thôi. Vậy tại sao họ lại phát triển mọi mặt được như thế?

Phải chăng dân Hàn Quốc cần cù hơn dân Việt? Làm gì có chuyện đó. Cứ xem những người Việt sang Hàn Quốc, Đài Loan… làm ôsin mà xem. Họ làm việc vừa cần cù vừa nhẫn lại và có lúc nhẫn nhục mà chẳng kêu ca. Nhiều người xa chồng xa con đến 6,7 năm để lao động mong cải thiện tình hình kinh tế gia đình mà không hề bỏ cuộc. Cần cù đến như thế hỏi có dân tộc nào cần cù hơn không?

Vậy tại sao hầu như cái gì mình cũng thua họ là làm sao? Phải chăng người Việt mình thời buổi này kém tổ chức, kém quản lý hay dân trí thấp, hay thiếu lòng tự trọng, hay không muốn vươn lên, hay chỉ được cái nói là giỏi…?

Người quan sát đưa ra hiện thực này và muốn bạn đọc cùng tham gia phân tích và tìm ra nguyên nhân. Ba ông thợ giày hơn Gia Cát Lượng. Thế nào qua những phân tích của bạn đọc, chúng ta sẽ tìm ra một bí mật nào đó cho đất nước mình mở mày mở mặt một chút.

(Nguồn: VNN)

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Trung Quốc: Bức tường ô nhiễm

Nguồn: Peter Parks, Foreign Policy

Những hình ảnh mờ ảo của sự ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc


Một lớp váng nhờn Benzen gây chứng hoại bạch cầu và những bệnh ung thư máu khác đang trôi trên dòng Tùng Hoa Giang phía bắc thành phố Cáp Nhĩ Tân, 24 tháng Mười một, 2005.


Một công nhân vác bao than tại một mỏ than nhỏ ở tỉnh Sơn Tây, 29 tháng Mười một, 2006.


Một công nhân đang làm việc tại nhà máy luyện cốc tại Tây Anh, Sơn Tây, 2 tháng Hai, 2007. Nhà máy này thải khoảng 300 mét khối khói mỗi năm, đã bị đóng cửa vì chiến dịch của chính quyền địa phương nhằm giảm nạn ô nhiễm không khí.


Một công nhân đang kéo xe chở gạch men tại một nhà máy ở Phật Sơn, Quảng Đông, 26 tháng Chín, 2008. Thành phố này nổi tiếng với việc sản xuất vật liệu sứ, nhưng ngành này đã bị cáo buộc là thủ phạm của những trận mưa a xít trên khu vực châu thổ sông Châu Giang.


Lao động đang rời khỏi mỏ than Vương Gia Linh, gần huyện Hương Ninh, tỉnh Sơn Tây, 31 tháng Ba.


Vận hành lò tôi tại nhà máy luyện cốc Tây An, Sơn Tây, 2 tháng Hai, 2007.


Một người đàn ông đang xúc than bên ngoài nhà máy nhiệt năng ở Lâm Phần, Sơn Tây, 15 tháng Hai, 2007. Lâm Phần được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất trong một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới vào tháng Sáu 2007.


Bụi khói phủ trùm một đường phố chính ở Lâm Phần, 9 tháng Mười hai, 2009.


Một phụ nữ mang khẩu trang để tập thể dục tại Lâm Phần, 9 tháng Mười hai, 2009.


Những toà nhà cao tầng tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bái đang vươn lên trên lớp bụi khói, 3 tháng Mười hai, 2009.


Một người đàn ông đeo khẩu trang gần dòng Tùng Hoa Giang ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, 25 tháng Mười một, 2005.


Một đàn ngỗng trời đang bay qua Thái Hồ ở Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô, 7 tháng Hai, 2005. Việc phát triển trong khu vực này, một trong những vùng tăng trưởng nhanh nhất trong nước, đã gây ô nhiễm nặng nề đối với chiếc hồ vốn rất tinh khiết.

Những kinh hoàng thời Trung Cổ của nền y tế Bắc Hàn

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

Định nghĩa của chữ "chuyên chế" đã bị mất đi nhiều giá trị kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Thuật ngữ này từng được dùng đúng đắn để mô tả những hệ thống chính phủ đòi hỏi đến một "sự quỵ luỵ tuyệt đối với nhà nước" (theo như từ điển cho tôi biết). Nhưng thời nay, người ta đã tung ném từ ngữ ấy một cách bừa bãi như để chê bai về nền y tế xã hội hóa, ủy ban nhân quyền và các hình thức khám xét trong phi trường.

Ngay cả ở Trung Quốc và Cuba - với mạng điện thoại di động và khách sạn du lịch của họ - củng không còn đủ tiêu chuẩn để liệt vào hạng "chuyên chế" nữa. Những chính phủ này chỉ miệng lưỡi với tư tưởng hợp nhất của chủ nghĩa cộng sản, còn việc thực hiện của họ chỉ là sự giả dối. Năm thập kỷ sau cái chết của Joseph Stalin, ước mơ hủy diệt tinh thần cá nhân của nhân loại trong nhân danh của chủ nghĩa cộng sản chỉ còn tồn tại trong một góc nhỏ bé trên thế giới: Bắc Hàn.

Đây là một nơi mà chính bản thân Thượng Đế đã bị loại trừ như một hình thức "mê tín dị đoan". Thay vào đấy, người dân Bắc Hàn sẽ được dạy dỗ (theo đúng nghĩa đen) để thờ bái chế độ. Theo như tuyên truyền của nhà nước, những mệnh lệnh đầu đời đối với một em bé không phải là "mama" hay "dada", mà là "Cảm ơn, Cha Kim Il-Sung".

Bắc Hàn là một nhà tù khổng lồ. Thực tế tồi tệ hơn cả một trại giam bởi vì tù nhân ở các nước khác không phải tìm cỏ dại hoặc bắt chuột để ăn mà sống sót. Nhưng với người phương Tây, những người không được phép nhìn thấy cuộc sống tăm tối có thực này bằng chính đôi mắt của mình, tất cả các kinh dị của loại chủ nghĩa Stalin thời cổ đại này đã gây choáng cho chúng ta trong một sắc màu siêu thực. Bắc Hàn không có vẻ gì là một quốc gia có thực, đúng hơn nơi này chỉ là một loại công viên giải trí lớn dành riêng cho sự xấu xa tàn ác của con người. - lòng tôn kính đến một sự sùng bái độc tài chết người quá lỗi thời, bị bỏ quên với thời gian vốn từng bị dập tắt trong tất cả ngõ ngách của thế giới vào những thập niên trước đây.

Sự thực của nỗi kinh hoàng Bắc Triều Tiên chỉ thực đau nhói lòng khi tôi đã có thể ngồi an toàn tại một nhà hàng ở Toronto với một trong số ít người phương Tây từng được phép để đi lang thang trên đất nước mà không bị một quan chức chính phủ nào kiểm soát.

Norbert Vollertsen, một vị bác sĩ Đức trung niên tóc vàng, lần đầu tiên đến Bắc Hàn vào năm 1999, trong một phần của công việc từ thiện của ông với một tổ chức quốc tế Phi Chính phủ. Nhận những ca làm việc trong một phòng cấp cứu ở Bình Nhưỡng, ông đã kinh hoàng bởi những cảnh tượng xung quanh. Ngay cả những bệnh nhân mang các bệnh dễ trị như bệnh tiểu đường và bệnh lao cũng phải nằm chiụ không được chữa trị trên các giuờng bệnh. Trong khi các loại thuốc đã được gửi từ Đức để cứu mạng cho họ được bán bằng đô la Mỹ tại một cửa hàng đặc biệt ở Bình Nhưỡng dành riêng cho ngoại giao nước ngoài.

Một hôm, Vollertsen thấy một hàng người xếp hàng trước bệnh viện của mình. Ông biết được rằng một công nhân nhà máy sản xuất máy kéo đã bị bỏng nặng do kim loại nóng chảy, và dòng người xếp hàng ở đó để hiến tặng những mảnh da của họ để có thể cứu người đàn ông ấy. Vollertsen biết được rằng những cảnh như vậy là phổ biến ở Bắc Hàn: Một số các y tá bệnh viện đã trải qua quá trình này nhiều lần đến độ toàn thân họ phủ đầy những vết sẹo. Vollertsen đã thực hiện một quyết định quan trọng là gia nhập dòng người xếp hàng, như một cử chỉ đồng lòng đoàn kết với các bệnh nhân được ông điều trị.

Lúc đầu, những người chủ nhân của ông nghi ngờ: Một số lo ngại rằng làn da Đức này có thể bị ảnh hưởng với các mầm bệnh ngoại lai của phương Tây. Nhưng dù sao họ cũng cứ lấy da của ông và những lời bình phẩm đã lan tỏa về cử chỉ bất thường của ông.

Một tuần sau, Vollertsen được yêu cầu thực hiện một lần hiến da nữa. Nhưng lần này, khi ông đến bệnh viện, các đội quay phim của truyền hình Bắc Hàn đã thu hình mọi việc. Sự kiện này được phát hình trên hệ thống duy nhất của nước này và Vollertsen được xem như một anh hùng dân tộc - một người Đức đã yêu thương Bắc Hàn nhiều đến mức sẵn sàng ban phát chính da thịt của mình. Chế độ còn trao tặng cả "Huy chương Hữu nghị Bắc Hàn" cho ông và - quan trọng hơn - ban cho ông một bằng lái xe khiến ông được phép đi lang thang trong các vùng nông thôn Bắc Hàn mà không bị cản trở gì. Không một nhà báo phương Tây nào từng có được phép đi lại như vậy.

Không có gì Vollertsen từng nhìn thấy ở Bình Nhưỡng đã khiến ông phải thương hại hơn là những gì ông đã thấy ở các tỉnh vùng nông thôn. Tất cả xung quanh đều là đồng không mông quạnh - những rừng cây đều bị đốn chặt làm củi.

Nạn đói lan tràn: Hầu hết nông dân sống sót nhờ những túi gạo quyên góp từ phương Tây (mà chính phủ Bắc Hàn lại tuyên bố là một hình thức "lễ vật " đến từ các nước phương Tây sợ hãi). "Tôi biết về nạn đói ở Châu Phi và ở các nước nghèo tại châu Á - Tôi đã từng nhìn thấy " Vollertsen nói với tôi. "Nhưng ở Bắc Hàn, tình hình nghiêm trọng hơn, vì người dân đang bị ảnh hưởng không chỉ với nạn đói, mà còn với thời tiết lạnh tàn bạo. Tại châu Phi, nhiệt độ ấm có thể chấp nhận được đến một mức độ nhất định. Nhưng trừ khi có đủ calori, người ta sẽ phải chết nhanh chónghơn trong cái lạnh. Sau một đêm độ lạnh xuống dưới 25, họ sẽ chỉ đơn giản là không thể thức dậy nữa".

Các bệnh nhân do Vollertsen điều trị tại các phòng khám trẻ em chắc chắn là có sinh khí hơn những cái xác chết. Ông nhắc tôi nhớ đến một trong những mẫu người có ám ảnh đặc biệt - một đứa trẻ 12 tuổi gầy gò mặc bộ đồ sọc, gợi nhớ đến tù nhân ở trại tập trung Đức Quốc xã, đánh trúng lòng đau có tính lịch sử nghiệt ngã của Vollertsen. "Nó nhìn thẳng vào mắt tôi," vị bác sĩ người Đức nhớ lại, "đầy đau khổ và tuyệt vọng. Không tương lai. Không hy vọng. Không có gì cả. Nó nhắc tôi đến những hình ảnh của những người mà bạn từng thấy ở nhà bảo tàng Holocaust tại Washington ".

Ngày hôm sau, đứa trẻ đã chết. Nhưng trước đó, Vollertsen đã chụp ảnh - cùng với hàng chục tấm ảnh của những trẻ em khác. Thông thường, việc sử dụng của máy ảnh như thế là bị cấm ở Bắc Hàn. Nhưng Vollertsen nói với nhân viên trông trẻ rằng các bức ảnh đó sẽ hữu ích cho việc quyên góp tiền ở Đức.

Điều đáng sửng sốt, Vollertsen ghi nhận, là tất cả các hình ảnh khủng khiếp ông chụp được là từ các bệnh viện ở Bắc Hàn - nơi chính quyền muốn cứu người. Ông không thể tưởng tượng được cuộc sống khủng khiếp của 150.000 tù nhân chính trị sống trong sáu trại giam của đất nước còn khủng khiếp đến mức nào.

Đó là những gì dày vò trong tâm trí của Vollertsen lúc này. Ông không còn chỉ muốn đem những chăm sóc tạm thời xoa dịu đến những cái xác chết biết đi ở Bắc Hàn. Ông muốn đánh thức cả thế giới về những kinh hoàng ở quy mô lớn của đất nước này. "Là một người Đức luôn cảm thấy tội lỗi về quá khứ của Đức Quốc xã, đó là nguyên nhân khiến tôi nhận ra mình không thể giữ im lặng về những gì tôi đã thấy," ông nói với tôi. "Đó là lúc tôi bắt đầu cuộc phản kháng của tôi".

Sử dụng quyền đi lại ưu tiên của mình, Vollertsen bí mật tự lái xe đến thăm những khu vực bên ngoài làng Potemkin của Bình Nhưỡng. Kết quả là ngày 25 Tháng 10 năm 2000 Washington Post đã vớ được những cảnh khốn khổ rõ ràng của Bắc Hàn. Ngay sau đó, Vollertsen bị trục xuất, và chuyển sang một cuộc sống mới ở Nam Hàn như một nhà hoạt động nhân quyền. (Chế độ hiện nay tại Bình Nhưỡng vẫn gọi ông là một kẻ quấy rối có tinh thần không ổn định của phương Tây).

Từ năm 2000, Vollertsen đã viết nhiều sách, làm chứng trước Quốc hội ở Washington, điều trị bệnh cho những người tị nạn Bắc Hàn tại Trung Quốc, và nói chuyện với bất kỳ nhà báo nào muốn lắng nghe. Tuy nhiên, dù có những tường thuật mắt thấy tai nghe rành rành của mình, ông vẫn gặp phải những khó khăn để thu hút sự quan tâm, ngay cả từ các nhà hoạt động đồng nghiệp phương Tây của mình.

"Khi nói chuyện với mọi người, tất cả thường muốn bàn đến chuyện những điều khủng khiếp ở Guantanamo hoặc Gaza ra làm sao. Họ tập trung vào những chuyện Israel và Hoa Kỳ. Đôi khi, họ còn buộc tội tôi là làm việc cho CIA, hay là quá "thân phương Tây.'" Đó là một hiện tượng ông thấy điên khùng.

Ông cho tôi biết rằng ngay cả ở Nam Hàn cũng khó mà khơi dậy được sự quan tâm đến những điều kinh hoàng diễn ra bên kia biên giới - đặc biệt là đối với giới thanh thiếu niên, thành phần không hề có ký ức về cuộc Chiến tranh Triều Tiên. "Đây là những gì tôi đã từng thấy ở Đức khi lớn lên: Những người trẻ cảm thấy một ý nghĩa thân thuộc trong họ về những người cộng sản ở Đông Đức khiến đã trở nên bực mình chán ghét cha mẹ của họ" ông nói với tôi. "Chính xác một điều tương tự như thế đang xảy ra ở Nam Hàn. Trẻ em Nam Hàn không biết gì về thực tế ở phía Bắc và họ đang thực sự ủng hộ Bình Nhưỡng".

Sự hiểu biết này giúp giải thích tại sao phải đến một cuộc tấn công bằng pháo binh của Bắc Triều Tiên hay một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới có thể khiến quốc gia này thực sự quan tâm đến. Chúng ta quá quen với những loại tranh cãi có tính hình thức của mình trong những vấn đề nhân quyền tương đối nhỏ khiến bỏ sót sự tồn tại của những gì thực sự là một trại tập trung khổng lồ chỉ cách Seoul nửa giờ lái xe, nơi hàng triệu người đã chết đói từ cả một thế hệ qua và hàng trăm ngàn người khác đã chết trong các trại tập trung. Thật là một trò hề gì,chẳng hạn như một nhân vật như George Galloway, mối lái các thứ "nhân quyền" của những kẻ như Hezbollah và Hamas, lại thu hút được những đám đông lớn tại các trường đại học, trong khi một người như Vollertsen bị xua đuổi như một tay sai của Mỹ.

Điều gì đã giúp cho một kẻ như thế cứ tiếp tục những loại nhân quyền đạo đức giả như vậy? ". Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi khuôn mặt của những đứa trẻ mà tôi nhìn thấy" ông nói với tôi. "Một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại. Đó là mục tiêu của tôi: tôi sẽ là một bác sĩ ở Bắc Hàn một lần nữa ".

Nguồn: Jonathan Kay, National Post

http://www.x-cafevn.org/node/1400

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Làng Vũ Đại ngày nay: Sốc hàng

Chung Do Kwan

Sân đình Vũ Đại lại chật cứng siêu xe từ khắp nơi đổ về. Rất nhiều khách mời là các hótgơ nõn nà của hàng chục làng quốc tế. Mụ Phó Đoan với trang phục lộng lẫy bước trên thảm đỏ sân đình. Bữa nay mụ chơi trò đấu giá. Số là làng Vũ Đại sau trận lũ lụt lớn, nhiều nơi thiệt hại đê điều, dân tình cơ cực, mụ Phó bây giờ là một nữ doanh nhân thành đạt bèn mang cái mề đay “tiết hạnh khả phong” của mình ra đấu giá để làm từ thiện.

Thư mời phát ra suýt không đủ bởi lẽ cuộc đấu giá từ thiện lại có nhiều mỹ nhân làng quốc tế tham dự khách mời, các cụ nào bỏ lỡ cơ hội chen chân rửa mắt. Tai to mặt lớn của làng đủ cả, Bá Kiến, cụ Cố Hồng, ông Văn Minh, cô Hoàng Hôn, Xuân Tóc Đỏ, đến Nghị Quế, Nghị Hách, cả ông Tuýp Phờ Nờ nữa…

Chí Phèo làm sẹc-cu-ri-ti.

Thị Nở, chị Dậu làm rì.-xép-sần

Giáo Thứ làm thư ký ghi biên bản đấu giá.

Bong! Bong! Cái mề đay “tiết hạnh khả phong” của Phó Đoan phút chốc được đẩy lên giá ngất ngưởng. Hết Xuân Tóc Đỏ đến Nghị Quế, cụ Cố Hồng theo nhau sát nút. Ông Văn Minh bỏ ra ngoài sân đình hút thuốc, gọi di động đi đâu đó rồi cũng cố gọi từ xa vào đẩy giá lên chạm nóc đình. Camêra của làng sung sướng truyền hình ảnh trực tiếp lên sóng vệ tinh để cổ suý cho cuộc đấu giá từ thiện quan trọng này.

Kết quả cái mề đay của mụ Phó có giá suýt… chạm máy bay bay ngang làng Vũ Đại. Phó hả hê tít mắt. Đấy đừng tưởng bà không biết làm từ thiện nhá!

Nhưng vài tháng rồi ban tổ chức chả thấy tiền đâu. Bá Kiến bực quá triệu giáo Thứ “anh đi đòi tiền mấy đứa đấu giá ngay. Cứ chiếu theo biên bản anh ghi chép mà đòi”. Giáo Thứ tất tả bắt xe ôm công vụ đi, đến chiều trở về mặt mũi bần thần “Cụ Bá ạ! Thằng Xuân, cụ Nghị Quế, cụ Cố Hồng, ông Văn Minh gãi râu bảo “ta trả giá để khè thiên hạ, chớ ngu gì mua cái mề đay đó. Mấy tay báo hình của làng chĩa ống kính vào ta ai cũng thấy thì ta trả chơi cho… cả làng thấy. Cơ hội oách thế bỏ qua uổng”.

Giáo Thứ đau khổ chạy đến gõ cửa nhà mụ Phó Đoan, “bà Phó đưa cái mề đay đây, tôi đi bán ve chai được đồng nào hay đồng nấy, gỡ gạc tí thanh danh chứ thế này nguy quá!” Mụ Phó cười hềnh hệch “có cái mề đay quái nào đâu, bà chơi sốc hàng đó, để bàn dân thiên hạ lác mắt một phen, thế thôi!”

http://www.facebook.com/pages/Richard-Clayderman/112433265435196?ref=ts#!/notes/quan-do-trung/lang-vu-dai-ngay-nay-soc-hang/473372113669

Wikileaks và Việt Nam

Đông A

Wikileaks

Wikileaks đang là chủ đề ồn ào trên thế giới. Chuyện thế giới tôi ít để ý, nhưng Wikileaks có thông tin liên quan tới Việt Nam. Hiện tại phần liên quan tới Việt Nam chưa được công bố. Tôi đang đợi để xem phần có liên quan tới Việt Nam.

Bây giờ giả sử chúng ta đang có trong tay phần tài liệu liên quan tới Việt Nam, chúng ta sẽ thấy gì? Đó sẽ là các thông tin từ các quan chức ngoại giao của Mỹ thu thập được ở Việt Nam và các thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ muốn biết về Việt Nam. Trong các thông tin đấy sẽ có tên các nhân vật, sự kiện nguồn thông tin thu thập hay hướng tới. Có lẽ tên người sẽ bị xóa, trừ những nhân vật top. Chính sự mù mờ này lại tạo thêm hấp dẫn và tạo ra nhiều việc. Bên cạnh nội dung thông tin, nguồn thông tin cũng là những thứ hấp dẫn. Giả dụ như có thông tin như thế này: ông X nói rằng Việt Nam sẽ thay đổi chính trị nếu Đảng Cộng sản không bị đàn áp sau đấy hay Tổng biên tập báo Y sẽ cho đăng các bài báo thân Z và cần phải tiếp cận thêm. X,Y,Z là các ẩn số hấp dẫn. Vụ Wikileaks này sẽ là thước đo khả năng và trình độ của cơ quan an ninh và tình báo Việt Nam. Giả sử rằng cơ quan an ninh và tình báo Việt Nam không nắm được các thông tin như trong Wikileaks thì đây sẽ là chỉ dấu cho thấy khả năng an ninh và tình báo của Việt Nam rất thấp và rất đáng quan ngại. Nhưng đánh giá này lại không thể thấy được ở ngoài. Hoặc giả như rằng liệu có thể xảy ra những thay đổi như vụ Nguyễn Hà Phan trước đây từ Wikileaks không?

Cuối cùng không thể không nghĩ về tính xác thực của Wikileaks. Nếu Wikileaks là một âm mưu dàn dựng thì làm thế nào có thể gạn được thông tin xác thực từ mớ hỗn độn Wikileaks thật giả khó phân đấy, bởi vì cho dù là dàn dựng thì trong đấy nhất định phải có một lượng thông tin xác thực nhất định để làm con tin.

Một số thống kê sơ bộ về Wikileaks từ Hà Nội

Hanoi.jpg

Tôi thử thống kê sơ bộ các tin từ Wikileaks lấy từ trao đổi của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Số liệu thống kê rút từ cơ sở dữ liệu do tờ Guardian tập hợp. Bảng thống kê trên được lập dựa trên phân loại TAG của mỗi tin. Một tin có thể có nhiều tag. Một tag tương ứng với một tin. Tổng cộng có 2325 tin từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Trong tất cả các tin này không thấy tin về Hoàng Sa, Trường Sa. Tất cả chỉ có 18 tin về vấn đề Biên giới, lãnh thổ và chủ quyền. Trong số các tag mà tôi lập thống kê, vấn đề Quan hệ chính trị bên ngoài nằm trong nhiều tin nhất, sau đấy là Sự vụ chính phủ nội bộ và Nhân quyền. Như vậy có thể thấy Chính phủ Mỹ quan tâm những vấn đề gì nhất ở Việt Nam.

Ngoại giao Mỹ quan tâm gì ở Hà Nội và Sài Gòn?

wikileaks.jpg

Tôi sử dụng thống kê điện tín từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở TP Hồ Chí Minh mà WikiLeaks công bố để xem thử ngoại giao Mỹ quan tâm gì ở Hà Nội và Sài Gòn. Các con số thống kê dựa trên phân loại tag của các bản điện tín. Số lượng bản điện tín từ Hà Nội (2325 bản tin) gấp 3 lần số bản điện tín từ Sài Gòn (777 bản tin). Do vậy về số lượng tuyệt đối, tin tức thu thập từ Hà Nội đều vượt trội hơn so với tin tức thu thập từ Sài Gòn. Nhưng nếu so sánh theo tỷ lệ phần trăm sẽ thấy có những đặc điểm rõ nét khác. Nhìn tổng thể, ngoại giao Mỹ quan tâm chủ yếu tin tức về đối ngoại, hoạt động của Chính phủ và nhân quyền của Việt Nam. Đây là ba nội dung xuất hiện thường xuyên nhất trong các bức điện tín. Có lẽ cũng không có gì ngạc nhiên khi ngoại giao Mỹ đặc biệt quan tâm đến vấn đề đối ngoại của Việt Nam. Đây có lẽ là vấn đề Mỹ rất cần tin tức để phân tích và dự đoán đường lối đối ngoại của Việt Nam. Về tỷ lệ phần trăm, cả ba nội dung trên ở Sài Gòn đều cao hơn ở Hà Nội, đặc biệt ở nội dung hoạt động của Chính phủ và nhân quyền. Như vậy có thể thấy ngoại giao Mỹ ở Sài Gòn đặc biệt chú trọng khai thác tin tức về hoạt động của Chính phủ và nhân quyền ở Việt Nam. Nhìn ở bình diện khác, có thể suy đoán tin tức về hoạt động của Chính phủ dễ bị rò rỉ ra bên ngoài ở Sài Gòn hơn là ở Hà Nội, hay ở Sài Gòn có nhiều vấn đề liên quan tới nhân quyền hơn là ở Hà Nội. Trong khi đó những vấn đề liên quan tới quân sự và quốc phòng, giới ngoại giao Mỹ ở Sài Gòn không hề có tin tức hay không hề quan tâm.

http://danluan.org/node/7170

Liên hoan phim Ruồi Bu lần thứ 35

Thư giãn cuối tuần

Bác Ba Gạo-X-Cafe

Vào những ngày này cả nước đang tưng bừng chào đón một sự kiện điện ảnh được mong đợi nhất trong năm: Liên hoan phim RUỒI BU (LHPRB) lần thứ 35. Được ra đời vào năm 1975, nhưng mãi đến những năm gần đây, LHPRB mới trở thành một sự kiện ngày càng thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Được tổ chức mỗi năm một lần, LHPRB đã được biết đếnlà một trong những LHPRB có uy tín nhất trên thế giới. Với sự xuất hiện của rất nhiều các ngôi sao, đạo diễn, diễn viên nổi tiếng cả nước.

Liên hoan phim RUỒI BU lần thứ 35 năm 2010 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều màu sắc tươi mới vì sự xuất hiện của hàng loạt bộ phim của những đạo diễn trẻ đầy triển vọng được đề cử. Tuy nhiên thất vọng đầu tiên của LHP RB năm nay là sự thất bại của bộ phim đã làm tổn hao không ít giấy mực của giới truyền thông hai lề là bộ phim “Bãi bùn đỏ treo cao – Phần 3”. Những nhà sản xuất phần 3 bộ phim này đã hy vọng bộ phim này sẽ tiếp tục mang về những thành công vang dội như phần 1 và 2 ở các kỳ liên hoan trước nhưng do bế tắc ở khâu kịch bản, nội dung lập lại những phần trước mà không có thêm chi tiết nào mới lạ, kết cục phim đã được đoán trước nên mặc dù đã được tăng cường thêm một số ngôi sao kỳ cựu tham gia diễn xuất nhưng phần 3 bộ phim cũng không mang về được một giải thưởng danh giá nào.

Cũng đồng chịu thất bại như “Bãi bùn đỏ treo cao – Phần 3” là bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng “Tuyến đường sắt cao tốc vũ trụ” lần đầu tiên được để cử. Tuy không mang về giải thưởng nào vì kịch bản có phần tẻ nhạt. Điều an ủi là bài hát trong phim “IQ và đường sắt cao tốc” do một nhạc sĩ kiêm nghị sĩ nghiệp dư sáng tác đã đoạt được giải “bài hát trong phim xuất sắc nhất”. Chỉ với một điệp khúc “Có đường sắt cao tốc là có IQ cao… ào… áo… ao, có IQ cao là có đường sắt cao tốc… ốc… ốc… ốc ”, bài hát đã nhanh chóng lọt vào top hits và trở thành một ca khúc được yêu thích nhất trong nhiều tháng liền.

Nhưng thất vọng lớn nhất LHP năm nay phải kể đến bộ phim đã tiêu tốn nhiều tiền nhất từ trước đến nay, bộ phim “Ngàn năm rồng lộn” thuộc thể loại tạp kỷ với những màn ca nhạc, xiếc, ảo thuật, múa rối, pháo hoa, diễu hành… Chỉ sau một tuần công chiếu phim đã đi vào quên lãng. Chi tiết duy nhất còn đọng lại ở ngừơi xem chỉ là màn ảo thuật che dấu chi phí làm phim đến nay vẫn còn là một dấu hỏi đầy thách thức.

Năm nay mọi sự chú ý của giới mộ điệu được đổ dồn vào bộ phim tấn “Vụ án con tàu chìm” của đạo diễn TNP. Siêu phẩm điện ảnh có kinh phí khổng lồ hàng trăm ngàn tỷ đồng này đã làm chấn động dư luận công chúng suốt một năm qua. Phim thuộc thể loại hành động, trinh thám kể về cuộc truy tìm thủ phạm gây ra một vụ chìm tàu bí ẩn, một kịch bản gay cấn hồi hội, nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn cuốn hút ngừơi xem từ đầu đến cuối.

Góp mặt cho thành công của bộ phim là sự diễn xuất trên cả tuyệt vời của ngôi sao tài tử đẹp lão DNT tuy đã bước qua tuổi 60 nhưng vẫn còn lịch lãm phong độ. Trong phim anh đã nhập vai xuất sắc một nhân vật phản diện có những màn đấu trí và đấu khẩu long trời lỡ đất với những kẻ truy lùng. Bộ phim dừng lại ở một ở một kết cục rất khéo léo là chân dung thủ phạm đã dần dần lộ diện nhưng chưa rỏ số phận ra sao càng làm kích thích trí tò mò của khán giả. Và không ngoài dự đoán, “Vụ án con tàu chìm” đã được trao giải thưởng cao nhất LHPRB – Giải “Cánh ruồi vàng” – cho hạng mục “bộ phim xuất sắc nhất” với sự đồng tình tuyệt đối của Hội đồng giám khảo.

“Vụ án con tàu chìm” còn đưa tên tuổi của đạo diễn TNP lên hàng những đạo diễn đẳng cấp quốc tế với giải thưởng “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Được biết, đạo diễn TNP ngoài đời cũng là một vận động viên từng đoạt huy chương vàng Olympic ở bộ môn “thọc gậy bánh xe”. Trả lời phỏng vấn của một số nhà báo, TNP cho biết anh đã vận dụng rất nhiều bí quyết của môn “thọc gậy bánh xe” để chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên đóng vai những kẻ truy lùng thủ phạm trong những màn song đấu ngoạn mục với DNT.

Sau thành công vang dội này, nghe nói các nhà sản xuất và đạo diễn TNP đã quyết định làm tiếp phần 2 của bộ phim “Vụ án con tàu chìm” dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng đầu năm tới. Ở phần 2 này, khán giả sẽ được biết kết cục số phận của nhân vật chính, kẻ đã làm chìm con tàu 86 ngàn tỷ được hé lộ ở phần 1 như thế nào. Hy vọng phần 2 của bộ phim “Vụ án con tàu chìm” cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công ở LHP năm sau.

Ở hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất”, năm nay là một cuộc cạnh tranh quyết liệt với những đề cử nặng ký bao gồm các ngôi sao tên tuổi như tài tử đẹp lão DNT trong bộ phim “Vụ án con tàu chìm” kể trên, hay diễn viên tấu hài TNM có ngoại hình giống Charlot chuyên đóng vai nguyên thủ quốc gia trong loạt xê-ri phim truyền hình cùng tên, hoặc SLV, một gương mặt MC trẻ mới nỗi lên gần đây với một vai hề vui nhộn trong vở kịch truyền hình “Khi thằng dốt làm thông dịch” và một số gương mặt mới nỗi khác.

Bất ngờ lớn nhất của LHPRB kỳ này là diễn viên trẻ TNT đã xuất sắc vượt qua các ngôi sao đàn anh để bước lên thảm đỏ nhận giải thưởng “Cánh ruồi vàng” do Ban tổ chức trao tặng cho vai diễn xuất sắc của anh trong bộ phim “Chuyện tình Tô Chủ tịch”, một bộ phim tình cảm lãng mạn có pha lẫn rất nhiều cảnh nóng. Trong phim anh đã rất xuất sắc khi hóa thân vào vai một vị Chủ tịch tỉnh rất ư là chịu chơi và rất sung mãn. Cảnh anh nằm tô hô để mấy em chụp hình làm kỷ niệm sau một cuộc mây mưa được xem là cảnh đẹp nhất của bộ phim. Cũng nhờ thân hình bốc lửa của anh trong bộ phim này đã mang về cho anh giải thưởng “ngừơi đàn ông có thân hình gợi cảm nhất trong năm 2010” do tạp chí “PlayMadam” bình chọn.

Bộ phim “Chuyện tình Tô Chủ tịch” cũng mang về vinh quang cho XĐS, một diễn viên trẻ chưa hề có tên tuổi trong làng điện ảnh, với giải “Diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn một vị hiệu trưởng đáng kính luôn hết lòng vì học sinh gái thân yêu. Vai diễn của anh làm cho ngừơi xem rất xúc động, trường đoạn vị hiệu trưởng ra đứng trước vành móng ngựa để bảo vệ mối tình trong sáng đẹp đẽ giữa Tô chủ tịch và 2 cô bé học trò đã lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Nghe nói Bộ GD đã quyết định tặng thưởng XĐS huy chương “vì sự nghiệp giáo dục” vì đã nêu cao tấm gương đạo đức của một người thầy, còn UB Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em thì trao tặng bằng khen cho sáng kiến “Tạo công ăn việc làm cho trẻ em gái nghèo hiếu học” của XĐS.

Giải “Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc nhất” năm nay được trao cho bộ phim hài “Những tên trộm đuôi dài” đã gây nhiều tranh cải trong hội đồng giám khảo. Nội dung của phim là một bầy khỉ được huấn luyện để trở thành những tên trộm chuyên đột nhập vào nhà hàng xóm để phá phách, nạn nhân của bọn chúng đều sống ở lề phía bên trái, sau mỗi vụ trộm chúng đều ị lại một bãi “sinh tử lệnh” tại nhà nạn nhân để thách thức. Tình tiết gây cười là mặc dù bọn khỉ đã cải trang bằng quần lót trùm đầu nhưng thiên hạ đều biết tỏng tòng tong chân tướng của chúng bởi phía dưới vẫn còn ló cái đuôi dài.

Vấn đề gây tranh cải là một số thành viên BGK cho rằng các kỷ xảo điện ảnh mà bọn khỉ dùng để tạo ra những vụ đột nhập xuất quỷ nhập thần trong phim này được thực hiện bởi một hãng phim nước lạ tham gia hợp tác, tuy nhiên do chưa có căn cứ để xác định điều này cho nên Ban tổ chức vẫn quyết định trao giải “Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc nhất” cho bộ phim “Những tên trộm đuôi dài”.

Giải “Kịch bản xuất sắc nhất” được trao cho bộ phim “Chuyện gì đã xảy ra ở một khách sạn ngoại ô”. Bộ phim đã thu hút người xem và thuyết phục BGK bằng những tình tiết thay đổi liên tục và bất ngờ của nó, phim mở đầu bằng một câu chuyện thường ngày trong xã hội, một cô gái mại dâm bị bắt quả tang với một ông khách tại một phòng khách sạn vào lúc nữa đêm, đến đây thì phim chuyển sang thể loại tâm lý tình cảm lãng mạn khi tác giả kịch bản hé lộ cho ngừơi xem biết cô gái ấy thực ra không phải là gái mại dâm mà là một nữ luật gia trẻ tuổi độc thân yêu một chàng luật sư tài năng nhưng đã có gia đình. Trong khi ngừơi xem còn đang say sưa với câu chuyện tình lãng mạn theo mô-típ phim hàn quốc thì phim bất ngờ chuyển sang thể loại hành động, thì ra ngừơi đàn ông bị bắt cùng với cô gái không phải là ngừơi yêu của cô ta mà là một ngừơi đang bị truy nã vì tội làm quốc sự.

Lẽ ra “Chuyện gì đã xảy ra ở một khách sạn ngoại ô” đã được đề cử giải “Phim truyện xuất sắc nhất” nhưng do khâu đạo diễn còn yếu, diễn xuất của hai diễn viên chính không đạt, nhiều chi tiết dàn dựng chưa thuyết phục người xem ví dụ cảnh cô gái mại dâm bị bắt quả tang nhưng vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo chỉnh tề… do đó phim chỉ được đề cử giải “Kịch bản xuất sắc nhất”.

Một bất ngờ khác của LHP kỳ này là giải “Quay phim xuất sắc nhất” lại được trao cho một nhóm 7 nhà quay phim nghiệp dư ở Cẩm phả với bộ phim ngắn đầu tay về đề tài khỏa thân nghệ thuật nữ, “Truy tìm cái đẹp nghệ thuật ở ngừơi phụ nữ khỏa thân”. Dù không được đánh giá cao về tay nghề nhưng BGK vẫn quyết định trao giải “Quay phim xuất sắc nhất” cho họ để khích lệ những nổ lực của họ trong việc tìm cách quay cận cảnh cho bằng được “cái chỗ đẹp nhứt” của cô gái khỏa thân trong phim đang giấu ở giữa hai đùi.

Cuối cùng giải “Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất” được dành cho bộ phim tài liệu khoa học hoàng tráng dài 4 tập mang tên “Cuộc vận động học tập”. Một bộ phim được dàn dựng công phu với kinh phí khổng lồ nhất từ trước đến nay, được quay ở rất nhiều địa phương và điểm đặc biệt là mặc dù phim có sự tham gia của hàng triệu diễn viên đủ mọi thành phần lứa tuổi nhưng tất cả đều diễn xuất giống nhau như đúc và đó chính là nguyên nhân để Ban tổ chức trao tặng giải “Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất” cho những người thực hiện bộ phim này.

@ X-cafe