Hiển thị các bài đăng có nhãn tintặc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tintặc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Lính đánh thuê trên mạng

Sau khi viết xong bài “Quyền tự do phát biểu và sân chơi dân chủ”, tôi đọc được một số bản tin rất thú vị trên báo chí tiếng Anh về hiện tượng Trung Quốc bỏ tiền thuê một lực lượng nhân viên đông đảo chỉ để làm mỗi một việc là viết các ý kiến phản hồi bênh vực cho đảng và chính phủ trên internet.[1] Tôi gọi đó là lực lượng lính đánh thuê trên mạng.

Trước, nhiều quốc gia, kể cả một số cường quốc Tây phương, có một lực lượng quân đội đặc  biệt, gồm những tên lính đánh thuê, chủ yếu được sử dụng trong việc chinh phạt các thuộc địa. Người Việt Nam vốn có rất nhiều kinh nghiệm cay đắng về những tên lính đánh thuê ấy: Tên của chúng, từ tiếng Pháp, légionnaire, đã được Việt hóa thành “lê dương”. Đó là những người nước ngoài, phần lớn thuộc thành phần hoặc nghèo đói hoặc bất hảo, tự nguyện đánh thuê cho Pháp. Một đội quân lê dương, gồm 600 tên, ngày 18 tháng 11 năm 1883, đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, đánh chiếm các tỉnh Sơn Tây, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Sau đó, trong suốt mấy chục năm đô hộ Việt Nam, trong hàng ngũ lính Pháp, bao giờ bọn lính lê dương cũng có mặt. Và cũng gieo rắc không biết bao nhiêu là kinh hoàng cho dân chúng.

Bây giờ, trong đội ngũ những người trung thành với Moammar Gadhafi ở Libya, cũng có khá nhiều lính đánh thuê, chủ yếu đến từ Mali, Nigeria, Chad, Sudan và Bosnia, được gọi là Lê dương Hồi giáo.

Dù mang tên gì, ở đâu, bản chất của những tên lính đánh thuê ấy cũng giống nhau: vì tiền. Vì tiền, chủ bảo đánh đâu, chúng đánh đó. Không có chuyện lý tưởng gì cả. Tất cả chỉ vì tiền.

Một loại lính đánh thuê như vậy, dưới hình thức mới, đã được ra đời trong một không gian hoàn toàn mới: internet. Chúng không có quân phục; không có huy hiệu hay súng ống. Chúng chỉ có bàn phím và con chuột. Ngồi trước computer, chúng cũng xông xáo và hung hăng không kém gì những tên lính lê dương của Pháp ở Việt Nam trước đây hay những tên lính lê dương Hồi giáo tại Libya hiện nay.

Những tên lính đánh thuê trên mạng được thế giới biết đến đầu tiên mang một quốc tịch chung: Trung Quốc.

Nên biết là ở Trung Quốc hiện nay có khoảng gần nửa tỉ người sử dụng internet và hơn một nửa trong số đó thường xuyên tham gia vào các blog hoặc với tư cách người viết, hoặc với tư cách “còm sĩ”, hoặc, nhiều hơn, với tư cách người đọc. Cái khối lượng người đồ sộ ấy hàng ngày chuyền cho nhau không biết cơ man nào là thông tin và ý kiến. Dĩ nhiên, có không hiếm những thông tin và ý kiến hoàn toàn trái ý của nhà nước: chúng vạch trần bộ mặt tham nhũng và tàn bạo của giới cầm quyền; chúng hô hào cho tự do, dân chủ và quyền làm người. Đối diện với làn sóng dư luận độc lập ấy, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp ngăn chận khác nhau. Hai biện pháp chủ yếu là: kiểm duyệt và tin tặc. Kiểm duyệt có nhiều hình thức, từ việc dựng tường lửa đến việc kiểm soát gắt gao các tiệm internet-cafe. Khi không kiểm duyệt thì họ, hoặc sai công an đến bắt, hoặc tung lực lượng tin tặc ra đánh phá.

Cả hai biện pháp ấy đều có tính chất tự vệ và thụ động. Gần đây (ghi nhận sớm nhất là từ năm 2004), Trung Quốc tiến hành một biện pháp thứ ba, tích cực và chủ động hơn: thành lập đội ngũ lính đánh thuê trên mạng.

Theo blogger Li Ming, ở Trung Quốc hiện nay, có ít nhất vài chục ngàn lính đánh thuê trên mạng như vậy. Malik Fareed, trong bài “China joins a turf war” đăng trên The Guardian số ra ngày 22 tháng 9 năm 2008, đoán con số đó có thể lên đến 300 ngàn người.[2]

Nhưng chúng là ai? Jeremy Goldkorn, chủ bút tờ báo mạng Danwei.org cho biết: “Đó là một sự bí ẩn. Những người này không bao giờ nói chuyện với giới truyền thông cả. Người ta chỉ đoán mò thôi.”

Với từng cá nhân thì khó biết. Nhưng với tư cách tập thể thì người ta có thể nhận diện được: Phần lớn các tên lính đánh thuê trên mạng ấy là cán bộ nhà nước và sinh viên muốn có thu nhập thêm. Ngoài ra, cũng có một số là những người hưu trí còn trung thành với chế độ. Rất nhiều người được trả lương để làm việc toàn thời. Ví dụ, tháng 6 năm 2007, thành phố Tiêu Tác (Jiaozuo) thuộc tỉnh Hà Nam (Henan) tuyển 35 nhân viên chuyên viết bình luận trên internet (ở Trung Quốc gọi là “võng lạc bình luận viên” (網絡評論員, wǎngluò pínglùn yuán). Họ cũng chọn hơn 120 công an có năng khiếu viết lách để tham gia vào việc viết bình luận trên internet. [3] Theo tờ Global Times, riêng tỉnh Cam Túc (Gansu), trong năm 2010, đã thuê 650 nhân viên làm việc toàn thời với nhiệm vụ “hướng dẫn dư luận trước những vấn đề gây nhiều tranh cãi”.[4] Vào đầu năm nay, ở tỉnh Sơn Tây (Shanxi), người ta còn tung ra chiến dịch “Võng lạc hồng thiếu binh” (网络红哨兵 / Internet Red Scout) với nội dung chính là khuyến khích các đoàn viên Đoàn Thanh niên thi đua viết ý kiến khen ngợi đảng để tung lên các blog. Chỉ tiêu là mỗi đoàn viên phải viết ít nhất 2 ý kiến một tuần. Các ý kiến ấy được giữ lại để nộp lên ban tổ chức Đoàn.[5]

Công việc của các “bình luận viên” này, theo Renaud de Spens, một chuyên gia về internet có trụ sở tại Bắc Kinh, cực kỳ đơn giản: cắt và dán. Họcắt nơi này và dán vào nơi khác. Có điều hầu hết những gì được chúng cắt dán chỉ là các khẩu hiệu tuyên truyền rẻ tiền của đảng và chính phủ. Đại khái, lúc nào cũng “Đảng vĩ đại”, “lãnh tụ anh minh”, v.v... Sau, thấy lối tuyên truyền như vẹt ấy không có tác dụng, họ phát triển một chiến lược khác, tinh tế hơn, cũng ra vẻ hiểu biết một chút. Cũng lý luận. Cũng tranh luận. Cũng, thỉnh thoảng, ra vẻ như trí thức và công tâm. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là một: tuyên truyền cho chế độ.

Các “bình luận viên” – thực chất là lính đánh thuê – này “được trả tiền theo số lượng ý kiến phản hồi được đăng tải. Nếu ý kiến của họ được đọc nhiều, họ có thể được hưởng một số tiền thưởng thêm.” Ông Li Ming cho biết như vậy. Có điều, số tiền chắc là chả nhiều nhặng gì. Người ta đoán chỉ khoảng 50 xu. Bởi vậy, ở Trung Quốc, người ta gọi đó là đám “ngũ mao đảng” (五毛黨, wǔmáo dǎng; trong tiếng Anh, người ta dịch là “The 50 Cent Party”, đảng 50 xu).

Giới quan sát quốc tế ghi nhận trong nhiều trường hợp, biện pháp sử dụng lính đánh thuê mạng này tỏ ra có hiệu quả. Chẳng hạn, vào ngày 10 tháng 8 năm 2007, nhân một vụ cãi cọ trên đường phố, một người dân ở thành phố Tiêu Tác viết một ý kiến ngắn phê phán công an một cách gay gắt và gửi đăng trên một diễn đàn mạng. Chỉ mười phút sau, công an đọc được; họ liền vận động hơn 120 nhân viên tham gia phản công. Hai mươi phút sau, ý kiến phê phán người nọ và bênh vực công an tràn ngập diễn đàn. Trước áp lực ấy, một số công dân mạng (netizen) yếu vía, quay sang tố giác và lên án người lên tiếng chỉ trích công an nọ. “Trận” ấy coi như công an thành phố Tiêu Tác toàn thắng.[3]

De Spens quan sát thấy rất nhiều trường hợp như thế: Vào blog hoặc website, chung quanh các đề tài nóng bỏng đang thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng, người ta chỉ thấy, trong nhiều ngày liên tiếp, toàn ý kiến bênh vực chế độ do đám lính đánh thuê mạng này thực hiện. Điều đó dễ gợi ấn tượng sai lầm là phe ủng hộ chế độ chiếm đa số, là chế độ được lòng dân, là tính hợp pháp của chế độ vẫn còn rất bền vững, v.v...

Tuy nhiên, nhiều người cho đó chỉ là một thành công tạm thời. Khi người đọc biết tỏng các ý kiến phản hồi ấy chỉ là trò lừa bịp của đám lính đánh thuê, người ta sẽ mất hẳn niềm tin. Sau đó, nghe ai nói theo khẩu khí hao hao như vậy, người ta sẽ tẩy chay ngay tức khắc.

Dù sao, ở trên, cũng là chuyện của Trung Quốc.

Vấn đề quan trọng hơn, với chúng ta, là: Ở Việt Nam thì sao?

Hiện nay, tôi không có tài liệu gì về vấn đề này cả. Không biết có bạn nào có không. Nếu có, xin cùng chia sẻ với mọi người. Nếu không thì chúng ta tạm thời tự đóng vai điều tra viên vậy. Công việc điều tra ấy cũng đơn giản thôi: Thử nhìn vào phần Ý kiến trên các blog tiếng Việt, xem có ai có khả năng là “bình luận viên 50 xu” không nhé?

 Nguyễn Hưng Quốc

Tiền Vệ

 

_________________________

Chú thích:

[1]Ví dụ bài “China pays internet users to flood web forums with pro-government propaganda” trên http://www.news.com.au/technology/chinese-government-pays-internet-users-to-troll-comment-forums-with-pro-government-propaganda/story-e6frfro0-1226056659550#ixzz1MezDGnwr. Các số liệu và trích dẫn không ghi xuất xứ trong bài viết của tôi đều được lấy từ bài này.


[2]http://www.guardian.co.uk/media/2008/sep/22/chinathemedia.marketingandpr 


[3]http://chinadigitaltimes.net/2008/05/chinese-bloggers-on-the-history-and-influence-of-the-fifty-cent-party/ 


[4]http://special.globaltimes.cn/2010-02/503820.html 


[5]http://blog.theepochtimes.com/1/china/2011/03/17/internet-red-scouts-to-do-party-propaganda/


Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Tin tặc tấn công vào nền dân chủ [đối thoại]

Suốt mấy ngày vừa qua, hàng loạt các website uy tín ở hải ngoại bị tin tặc tấn công dữ dội bằng cách xoá tên miền (đối với Tiền Vệ; nhưng may, Tiền Vệ đã phát hiện kịp thời và đã hoạt động trở lại sau mấy ngày bị gián đoạn), hoặc bằng cách đột nhập vào máy chủ và xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ dữ liệu (đối với X-café, Dân Luận, Thông Luận, Đàn Chim Việt và Talawas).

Nhớ, vào đầu năm 2010, cũng có một đợt tin tặc tấn công nhiều trang web ở hải ngoại (Talawas, X-café, Dân Luận...) và các trang web độc lập ở trong nước (như Bauxite Việt Nam hay Osin blog) như thế.

Ở cả hai lần, tin tặc không bao giờ xuất đầu lộ diện. Mà cũng phải. Tự bản chất, thứ “tặc” nào cũng lén lút. Tin tặc, hoạt động trong thế giới ảo mênh mông của Internet, lại càng dễ lén lút. Nhưng người ta vẫn biết. Biết, nhờ “common sense”, thứ lương thức hầu như ai cũng có: thứ nhất, chỉ có những thế lực bảo thủ và độc tài mới căm ghét và tìm cách đánh phá những tiếng nói tự do và dân chủ trong các website kể trên; thứ hai, chỉ có các thế lực có quy mô lớn mới đủ sức tung ra những cuộc tấn công hàng loạt và đồng loạt như vậy. Biết, nhờ kỹ thuật hiện đại nữa. Thế giới ảo của Internet chỉ “ảo” với người ngoại đạo, nhưng với các chuyên gia, mọi hành động, dù lén lút đến mấy, cũng để lại dấu vết. Nhờ thế, người ta có thể nhận diện ra ngay nơi các tin tặc ẩn nấp: Việt Nam.

Giữa năm nay, sau khi khoảng 24 website ở Việt Nam bị tấn công, trong đó gây ồn ào trong dư luận nhất là vụ tấn công vào tờ báo mạng Bauxite Việt Nam, McAfee, một công ty an ninh mạng quốc tế nổi tiếng đặt trụ sở tại California, Hoa Kỳ, đã phát biểu rõ ràng: các tin tặc ấy có liên hệ với chính phủ Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đặt trụ sở tại New York cũng lên tiếng phê phán chính phủ Việt Nam trong âm mưu tấn công các website độc lập.

Mà chính chính phủ Việt Nam cũng thừa nhận điều đó. Trong cuộc Hội nghị báo chí toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 5 vừa qua, trước sự hiện diện của hàng trăm nhà báo, tổng biên tập, phó tổng biên tập, đại diện cho "178 báo và 528 tạp chí, 67 đài phát thanh - truyền hình, 21 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơ quan báo in và hàng ngàn trang tin điện tử, trên 17.000 nhà báo được cấp thẻ", Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ công an đã xác nhận điều đó. Ông khoe là trong vòng mấy tháng, bộ phận kĩ thuật của công an Việt Nam đã "phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu".

Thật ra, lời tuyên bố của Vũ Hải Triều không làm ai ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam chưa từng bao giờ tỏ ra chút khoan dung hay can đảm khi đối diện với những sự sự phản biện hay phê phán của người khác. Họ luôn luôn tìm cách dập tắt những tiếng nói phản biện và phê phán ấy. Để dập tắt, trước, đối với sách báo, họ sử dụng biện pháp cấm đoán hoặc tịch thu; sau, đối với Internet, họ dựng tường lửa; và bây giờ, đi xa hơn, họ đóng vai tin tặc tấn công thẳng vào các máy chủ.

Biện pháp khác, ý nghĩa cũng khác.

Cấm xuất bản hay tịch thu sách báo là tấn công vào bản thân người viết, là làm cho tiếng nói bị dập tắt ngay từ nơi xuất phát. Trong trường hợp này, nạn nhân chỉ giới hạn ở một hoặc một vài người.

Dựng tường lửa, ngược lại, là tấn công vào người đọc, là ngăn chận ở nơi tiếp nhận. Người viết - hầu hết ở xa - vẫn bình yên vô sự, tiếng nói của họ vẫn hiện diện đâu đó trên mạng, chỉ có một số người đọc là bị thiệt thòi, vẫn bị vây kín trong ngục tù và chỉ nghe những âm thanh và những ý kiến được sàng lọc.

Dùng tin tặc để tấn công vào máy chủ của các trang mạng độc lập hoặc đối lập thì khác: Đó là cuộc tấn công quy mô và trực diện vào chính nền dân chủ, vào nguyên tắc đối thoại vốn là nền tảng để xây dựng một xã hội dân sự, văn minh và thịnh vượng.

Chứ còn gì nữa? Một trang web khác với một cuốn sách hay một tờ báo in. Sách hay báo là tiếng nói của một người hoặc một nhóm người. Website hay blog, ngược lại, thường là một diễn đàn rộng mở, đầy tính tương tác, và do đó, cũng rất dân chủ. Ai lên tiếng cũng được. Giới cầm bút hay các blogger lên tiếng, đã đành. Người đọc cũng có quyền lên tiếng. Và được khuyến khích lên tiếng. Người đồng tình hay ủng hộ được hoan nghênh. Cả người bất bình hay phản đối cũng được hoan nghênh. Bạn đọc có thể thấy điều đó ngay trên phần Ý Kiến của blog này. Trong số các phản hồi được đăng tải, không hiếm phản hồi công khai bênh vực cho chính quyền trong nước và công khai chỉ trích những người bất đồng chính kiến với nhà nước. Blogger cũng như Ban biên tập có thể không đồng ý với họ nhưng lúc nào cũng tôn trọng quyền lên tiếng của họ. Theo chỗ tôi biết, hầu hết các website bị đánh phá lần này đều như thế cả.

Tấn công vào các website và blog, do đó, là tấn công vào cơ hội lên tiếng của mọi người thuộc mọi khuynh hướng khác nhau. Là ngăn chận mọi tiếng nói, kể cả tiếng nói của chính mình. Là từ chối đối thoại. Là chà đạp lên ngay nguyên tắc đầu tiên của dân chủ.

Xuất phát điểm của các cuộc tấn công vào cơ hội đối thoại là tâm thế thiếu tự tin. Một chính quyền tự tin, với phương tiện và nguồn nhân lực dồi dào, có thể tham gia vào các cuộc đối thoại trên các website và blog để bảo vệ mình hoặc để tuyên truyền cho mình. Không ai cấm cả. Chính quyền Việt Nam hoặc không dám làm điều đó hoặc đã làm nhưng không hy vọng thành công, nên đã chọn một biện pháp hạ sách là làm tắt tiếng tất cả. Là làm những tên tin tặc.

Nói “hạ sách” vì đó là thế của kẻ yếu.

Hơn nữa, còn là thế của những kẻ hèn. “Tặc”, từ hải tặc đến lâm tặc và bao nhiêu thứ “tặc” khác, dù hung hãn đến mấy, cũng đều là những kẻ hèn, lúc nào cũng lén lút và bị phỉ nhổ. Tin tặc cũng thế. Cũng lén lén lút lút. Cũng vừa làm vừa xoá dấu vết; vừa làm vừa biết điều mình làm là trái với đạo lý và cả với pháp luật vốn cam kết tôn trọng tự do ngôn luận và tư tưởng.

Tin tặc Việt Nam, trong các đợt tấn công vào các trang mạng và blog độc lập ở hải ngoại, chỉ khác các loại “tặc” khác ở một điểm: Các loại “tặc” khác chỉ là một nhóm, có khi rất nhỏ, những phần tử bất hảo trong xã hội, những kẻ lúc nào cũng sống trong nỗi lo sợ bị phát giác và bị trừng phạt. Còn tin tặc, trong trường hợp này, lại là những kẻ được trả lương hậu, ngồi trong văn phòng, trước những giàn máy vi tính hiện đại và đắt tiền, và được sự chỉ đạo của chính nhà nước.

Họ trở thành hiện thân của nhà nước.

Một thứ nhà nước... tặc.

Nguyễn Hưng Quốc

Nguồn: http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11227

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Tưởng Năng Tiến - Nghẽn đường và nghẽn mạch

Ở trang 83, trong cuốn Hai mươi năm miền Nam 1955–1975 (Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2010) Nguyễn Văn Lục ghi: "Vào những năm đầu của chính thể ông Diệm, có thể đi suốt ngày đêm từ Cà Mau đến Bến Hải một cách an toàn.” Qua trang 231, tác giả thêm: “Tóm lại, ổn định an ninh và phát triển giáo dục là hai thực tế miền Nam đã đạt được ngay thời gian đầu của chế độ Đệ nhất Cộng hoà.” Tới trang 489, ông viết tiếp: “Đây là những ngày miền Nam bừng lên một không khí đượm nhiều hứng khởi.”

Ông Nguyễn Văn Lục không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là người duy nhất, đã khẳng định những điều như thế. Có vị còn nằng nặc thêm rằng sở dĩ miền Nam được sống trong cảnh thanh bình (“bốn bề phẳng lặng hai kinh vững vàng”) là nhờ vào sự anh minh của Ngô Tổng thống.


 

Tuy sinh trưởng ở miền Nam nhưng vì sinh sau đẻ muộn nên tôi không dám nói ra (hay) nói vô gì ráo, về những sự kiện vừa nêu. Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Tui vừa nghe, vừa không khỏi (trộm) nghĩ là ông Diệm không những đã hay mà còn… hên dữ lắm. Và hên (e) mới là chủ yếu!

Những người nắm quyền bính ở miền Nam, thời Đệ nhị Cộng Hoà (ông Khánh, ông Kỳ, ông Thiệu, hay ông Khiêm... gì đó) đều là những kẻ tài mỏng, và đức bạc. Họ không hay, và cũng không hên - như người tiền nhiệm.

Coi: Ngày 20 tháng 12 năm 1960 Mặt trận Giải phóng miền Nam mới được nặn xong. Hai tháng sau, ngày 15 tháng 2 năm 1961, Giải phóng Quân mới ra đời.

Trước đó, đám phù thủy ở Hà Nội đâu đã kịp xua âm binh vào quậy phá miền Nam. Do đó, những năm đầu của chế độ ông Diệm, an bình là phải!

Trận Ấp Bắc xẩy ra vào tháng Giêng năm 1963, với hàng trăm binh sĩ (của cả hai bên) bị thương vong. Từ đó, chuyện “có thể đi suốt ngày đêm từ Cà Mau đến Bến Hải một cách an toàn” – kể như – đã... xa như dĩ vãng!

Nói chi xa xôi, chỉ riêng tình trạng Quốc lộ 20, khi tôi vừa lớn, cũng đã lôi thôi và nhiêu khê lắm. Khi thì bị đào đường, lúc thì bị đắp mô.

Mô, thường khi, giản dị chỉ là mấy cành cây lớn chăng ngang, với lá cờ Mặt trận bên trên, và vài trái lựu đạn (gài) bên dưới. Chỉ có vậy thôi nhưng đủ để tạo ra một đoàn xe dài vài cây số đứng chờ, chờ cho đến khi lính Quốc gia đến phá mô (xong) mới có thể tiếp tục cuộc hành trình.

Cũng có khi cầu hay cống bị giật mìn. Nếu là cầu lớn, thời gian nghẽn đường có thể kéo dài đến vài hôm.

Cảnh nghẽn xe trông cũng vui (thôi) nhưng hậu quả thì không. Giá cả rau quả ở Sài Gòn tăng vụt. Cùng lúc, nhiều nông dân ở Đà Lạt phải lâm vào cảnh khốn cùng. Nông phẩm của họ thu hoạch xong không đưa được đến nơi tiêu thụ, và cũng không biết… đổ đi đâu cho hết!

Hệ thống đường sắt cũng đã bị quân Giải phóng tháo gỡ, và trở thành bất khiển dụng, từ lâu. Còn phuơng tiện hàng không thì chỉ có thể chuyên chở một số hành khách, cũng như rau quả (giới hạn) cho những người giầu có.

Sự bất ổn và xáo trộn không chỉ xẩy ra ở Quốc lộ 20, và cũng không chỉ giới hạn trong lãnh vực giao thông/vận tải. Miền Nam không cách nào giữ gìn được hàng chục ngàn cầu cống trên toàn lãnh thổ, cũng không bảo vệ được dân chúng và những viên chức ở những xã ấp xa xôi – sau khi ấp chiến lược bị tháo gỡ. Họ có thể bị sách nhiễu, khủng bố hay thủ tiêu (dễ dàng) vào đêm tối.

Với thời gian, đô thị cũng trở nên bất an không kém vì những hoạt động khủng bố của biệt động thành. Nay plastic đặt nổ ở chỗ này, mai đạn pháo rơi vào chỗ nọ. Hầm trú ẩn, bằng bao cát, được làm ngay trong phòng khách của nhà dân giữa Thủ đô. Và cũng giữa Sài Gòn, bất cứ ai (chính khách, sinh viên, nhà báo...) cũng đều có thể bị ám sát bởi đặc công.

Trong thời chiến, mọi chiến thuật đã được nhà đương cuộc Hà Nội tận dụng để đạt được chiến thắng. Cứu cánh có thể biện minh cho phương tiện, cho dù là... hạ tiện!

Tâm trạng hoang mang và lo sợ của người dân miền Nam, khi phải thường trực đối diện với mọi hình thức khủng bố kéo dài từ năm này sang năm khác – chắc chắn – đã góp phần không nhỏ cho việc kết thúc cuộc chiến (nhanh chóng và bất ngờ) vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngay hồi đầu tháng Ba, dân quân nhiều nơi ở vùng địch tạm chiếm đã hốt hoảng tháo chạy – trước khi kịp thấy bóng dáng của những đoàn quân giải phóng.

Hơn ba mươi lăm năm, sau ngày đất nước hoà bình và thống nhất, sáng hôm mùng 4 tháng 9 năm 2010, tôi dụi mắt (đến mấy lần) khi đọc những dòng chữ sau – trên diễn đàn talawas:
“Nối tiếp vào danh sách các trang mạng và blog bị tin tặc tấn công từ giữa tháng Tám, những nạn nhân mới nhất của tin tặc là:

- Trang Đối Thoại: bị tấn công ngày 02/9/2010, nay đã chuyển sang địa chỉ mới: www.doithoaionline.net.
- Blog Lê Diễn Đức: bị tấn công ngày 04/9/2010, hiện treo Sinh Tử Lệnh.
- Blog Anhbasg: bị tấn công nhiều đợt, hiện treo Sinh Tử Lệnh, nhưng hiện còn một phiên bản tại: http://anhbasg.wordpress.com/.

Cho đến nay, các trang mạng và blog bị xóa hẳn, hoặc chưa có địa chỉ mới, hoặc chưa được phục hồi là:

- Thông Luận: Vẫn tiếp tục bị cảnh báo nhiễm virus;
- Free Lê Công Định: Bị xóa hẳn, nhưng đã được thay thế bằng trang Dân Làm Báo: http://danlambao.wordpress.com/;
- Thông tấn xã Vàng Anh.

Các trang Dân Luận và X-Cafe đã trở lại hoạt động bình thường ít ngày sau khi bị tấn công, Tiền Vệ đã lấy lại được tên miền cũng sau ít ngày, Đàn Chim Việt bị mất tên miền, chuyển sang địa chỉ mới: www.danchimviet.info, talawas đã được khôi phục và sắp trở về nhà cũ, tiếp tục hoạt động tại ngôi nhà tạm trú với địa chỉ truy cập chính thức www.talawas.org như thường lệ.”
Ủa, sao mà y chang như một bản tin báo chí (về tình hình an ninh cầu đường) của miền Nam, vào thời chiến vậy cà? Coi: cầu này vừa bị đánh sập, đoạn đường kia mới bị đắp mô, quốc lộ nọ đã được khai thông, liên tỉnh lộ X... tuy sắp được khôi phục nhưng vẫn còn ở trong tình trạng nghẽn xe!

Sự khác biệt bây giờ chỉ là vai trò của đặc công đã được thay thế bởi tin tặc, và mục tiêu là làm nghẽn mạch, chứ không phải nghẽn đường – như thưở xa xưa nữa!

Trước khi từ trần – vào năm 1997 – bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã đề cập đến “một cuộc kháng chiến mới.” Trong cuộc chiến mới này, rõ ràng, dân làng Ba Đình vẫn sử dụng chiến thuật và vũ khí (y như) cũ: du kích và khủng bố!

Nói nào ngay thì chiến thuật và vũ khí nào cũng tốt (thôi) miễn là mang lại chiến thắng. Cứu cánh luôn luôn có thể biện minh cho phương tiện, cho dù là... hạ tiện! Câu hỏi đặt ra là cách đánh du kích và khủng bố (“đương đại”) liệu có mang lại những thành quả mà nhà đương cuộc Hà Nội mong muốn hay không?

Đợt tổng công kích vào những trang mạng vừa qua, xem ra, không đạt được những thành tích vẻ vang gì cho lắm. Gài mìn, phá sập cầu, làm nghẽn đường... có thể làm xáo trộn sinh hoạt xã hội, gây thiệt hại về kinh tế, và khiến cho dân chúng sống trong vùng địch tạm chiếm phải sống trong tình trạng hoang mang hay lo sợ. Còn cài mã độc, chiếm tên miền, hay gây ra cảnh nghẽn mạch... thì không thể tạo ra sự bất ổn hay thiệt hại gì đáng kể, và cũng không gây hoang mang hay lo sợ gì hết trơn hết trọi – cho bất cứ ai!

Sau “ba ngày đóng cửa”, Dân Luận thản nhiên trở lại với thái độ “khinh bạc” và xem thường (đối phương) thấy rõ:
“Đột nhập và phá hoại các trang web ‘lề trái’ có thể giúp các anh trì hoãn được vài ba ngày, nhưng chắc chắn không thể đảo ngược được tiến trình tiến bộ của cả một dân tộc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Chúng tôi giữ vững niềm tin rằng sự thật và chính nghĩa sẽ chiến thắng giả dối và bạo lực. Thời điểm mà các anh sẽ phải thừa nhận mình đã sai có lẽ cũng sắp tới rồi, hãy cùng chờ xem!”
Đã thế, tính liên đới của cư dân mạng còn được phát huy mạnh mẽ sau khi bị tấn công. Họ xích lại gần nhau hơn, và cũng nhận biết rõ ràng hơn vị thế cũng như vai trò của mình trong “cuộc kháng chiến mới” này – theo như quan điểm của Blog Dân Làm Báo:

“Chúng ta là một phần của talawas, X-cafe, Dân Luận, của Đàn Chim Việt, Thông Luận, Tiền Vệ... nơi mà cả một hệ thống với những con người máy, vô cảm, nhắm mắt theo lệnh cấp trên, ngày đêm rình rập để phá rối, phá hoại, tấn công và đánh sập.

Không phải chỉ đơn giản một trang nhà bị tấn công. Chính mỗi người chúng ta, những bạn đọc, những người dân đang bị tấn công. Chính chúng ta đang bị bịt mồm, bịt mắt, bịt tai. Chính chúng ta đang bị cướp mất cơ hội tìm hiểu, trình bày, góp ý, phê bình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng sự quan tâm, trí tuệ và lòng nhiệt thành của chúng ta mà những trang nhà thông tin này đã tạo một diễn đàn chung cho tất cả.”

Đánh lén hay khủng bố, nghĩ cho cùng, là chiến thuật và vũ khí của kẻ yếu, ở thế hạ phong. Khi quyết định tuyên chiến, đối đầu, và gây hấn với cả một dân tộc – bất kể thành phần xã hội, tín ngưỡng, hay nguồn gốc sắc tộc... – nhà đương cuộc Hà Nội đã lựa (hay lọt) vào cái thế hạ phong, do chính họ tạo ra. 

© 2010 Tưởng Năng Tiến
© 2010 talawas

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Dân Luận đã hồi phục

 Tqvn2004

Như nhiều độc giả đã biết, server của X-cafevn.org, và cũng là nơi đặt Dân Luận, đã bị tin tặc đột nhập và xóa bỏ dữ liệu, khiến hai trang này buộc phải đóng cửa trong ba ngày. Đến hôm nay, server đã được khôi phục và bước đầu quay trở lại hoạt động, tuy còn có nhiều vấn đề cần phải tiếp tục khắc phục.

 

Nhân đây Dân Luận xin chân thành cảm ơn đội ngũ kỹ thuật của X-cafevn.org, đặc biệt là bác The10net, vì các nỗ lực nhằm sớm khôi phục hai trang X-cafevn.org và Dân Luận, trong hoàn cảnh phải đối mặt với nhiều công việc cá nhân cần giải quyết. Đây không phải là lần đầu tiên, và có lẽ cũng chưa phải lần cuối cùng, các bác lao tâm khổ tứ mà không đòi hỏi dù chỉ một lời cảm ơn như thế này. Đó là những đóng góp không nhỏ của các bác để tin tức đa chiều tiếp tục tới được độc giả trong và ngoài nước mà chúng tôi xin ghi nhận.

 

Về phía tin tặc, không biết các anh sẽ lý giải ra sao về hành động tấn công những trang web chỉ cất tiếng nói phản biện ôn hòa như Dân Luận, Talawas, Minh Biện, Bauxite Việt Nam v.v...? Một xã hội muốn phát triển cần có phản biện, cần chấp nhận tranh luận. Nếu các anh nghĩ những gì Dân Luận nói là không đúng, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những phản biện của phản biện từ các anh, để hai bên có thể hiểu nhau hơn, đồng thời giúp cho bên thứ ba, các độc giả, có cái nhìn đúng đắn hơn về một sự kiện cụ thể. Khi đọc cơ sở dữ liệu của Dân Luận, chắc các anh cũng thấy nhiều bài được đăng nằm trong mục "Chống diễn biến hòa bình" của báo Quân đội Nhân Dân. Thay vì đối thoại, các anh đã chọn phương pháp bịt miệng đối phương. Thay vì thuyết phục, các anh lại tìm cách gieo rắc sự sợ hãi và nghi ngờ, bằng cách tung thông tin cá nhân của các thành viên Dân Luận lên mạng. Điều đó chứng tỏ các anh không chứng minh được chúng tôi sai. Nó cho thấy các anh đang bối rối và sợ hãi trước sự lan truyền ngày càng rộng hơn của sự thật trên mạng Internet.

 

Đột nhập và phá hoại các trang web "lề trái" có thể giúp các anh trì hoãn được vài ba ngày, nhưng chắc chắn không thể đảo ngược được tiến trình tiến bộ của cả một dân tộc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Chúng tôi giữ vững niềm tin rằng sự thật và chính nghĩa sẽ chiến thắng giả dối và bạo lực. Thời điểm mà các anh sẽ phải thừa nhận mình đã sai có lẽ cũng sắp tới rồi, hãy cùng chờ xem!

Danluan.org

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Sử dụng tin tặc là hèn hạ

Suốt tuần qua, một loạt những trang web và blog tự do đã bị tin tặc đánh phá. Trước hết, tin tặc đánh phá blog Hà Sĩ Phu và trang Free Lê Công Định vào ngày 18 và 19/8/2010. Liền sau đó, ngày 20 và 21/8/2010, tin tặc tấn công Tiền VệThông Luận. Rồi đến ngày 23 và 24/8/2010, tin tặc đánh chiếm một loạt các trang mạng talawas, Dân Luận, X-cafevn, Đàn Chim Việt...

Người Sưu Tầm xin giới thiệu đến độc giả một loạt bài viết từ ngày 22 đến ngày 24/8/2010 cho thấy phản ứng của báo chí Việt Nam hải ngoại đối với chiến dịch phá hoại của tin tặc.

 

NHẬT BÁO VNDAILYNEWS (22/8/2010):

 

TÌNH TRẠNG CƯỚP TÊN MIỀN, TẤN CÔNG & CHẶN TƯỜNG LỬA

ĐANG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

 

Gần đến ngày kỷ niệm 60 năm thành lập CAND, liên tục xảy ra những vụ tấn công, những dấu hiệu bất thường đối với một số web, blog mang hơi hướng tự do.

Web, Blog đồng loạt bị tấn công

Ban đầu, website của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho đăng loạt bài phê phán về “liên minh bằng dỏm” ở DHQG Hà Nội, trước đó là chuyện Bộ GD đạo văn. Hậu quả là trang nguyenvantuan.net bỗng xuất hiện lượng truy cập “bất thường” cao đột biến. Lượng truy cập càng lúc càng ... khủng hơn, khiến trang nhà của ông bị tắc nghẽn nhiều lần. Theo chuyên gia kỹ thuật, “không loại trừ khả năng trang nhà bị tấn công”

Tương tự, cũng phê phán về hiện tượng bằng dỏm, blog của bác sĩ Hồ Hải bị “người lạ” chiếm mật khẩu, xóa đi một số bài viết và phản hồi “nhạy cảm”. Theo tác giả, “hacker tử tế” chỉ dừng lại ở đó sau khi hoàn thành một số “hành động có tính cảnh cáo”.

Ngày 18/8, website của ông Hà Sỹ Phu và nhóm thân hữu Đà Lạt bị cài mã độc.

10h sáng ngày 19/8, ngay sau khi khởi đăng loạt bài nghi vấn về mối quan hệ giữa nhà họ Nông và vụ nữ sinh Kim Anh giết người, Blog FreeLeCongDinh lập tức bị chặn tường lửa (Theo ghi nhận bị chặn ở cả 3 nhà mạng lớn nhất VN : Viettel, VNPT và FPT)

Có lẽ thiệt hại nặng nề nhất là Website Tiền Vệ, nơi quy tụ các văn nghệ sỹ tự do hàng đầu Việt Nam. Lúc 19h 22, ngày 20/8, kẻ gian đột nhập và cướp đi tên miền, với mục đích xóa bỏ hẳn tên miền TienVe.ORG. Tuy nhiên, nhờ cơ chế bảo vệ, “kẻ gian” không thể hoàn thành trọn vẹn “công tác” được giao. Hiện nay, ban quản trị Tiền Vệ đang dùng tạm tên miền mới tienve.info, và thông báo sẽ phục hồi lại tên miền cũ trong tuần tới.

Chung hoàn cảnh của các website lề trái, trang DanChimViet.Com cho biết cũng bị “oanh kích” dữ dội, khiến truy cập chậm hẳn. Có lẽ do đã dày dạn “kinh nghiệm” nhiều lần trong quá khứ, đến nay Đàn Chim Việt vẫn xuất hiện và cập nhật bài vở đều đặn.

Tấn công tinh vi, có hệ thống

Các vụ tấn công diễn ra trong cùng một thời điểm, trên nhiều trang mạng cho thấy đây không phải là hành động của những hacker tự phát riêng lẻ, mà đã được lên kế hoạch từ trước.

Kỹ thuật ngăn chặn bằng tường lửa cho thấy sự tinh vi hơn. Không kể các website, có lẽ freelecongdinh là một trong những blog cá nhân đầu tiên bị chặn tường lửa một cách riêng biệt.

Trước đây, nhà nước khổng thể chặn một blog riêng lẻ, bởi nếu làm vậy thì toàn bộ hệ thống blog đó cũng sẽ bị chặn (Như đã xảy ra với Multiply, Facebook...). Càng chặn nhiều dịch vụ blog nổi tiếng, “thành tích đàn áp nhân quyền” của VN càng bị thế giới chú ý. Nhưng nay thì khác, kỹ thuật chặn tường lửa tinh vi hơn rất nhiều, đây cũng là kỹ thuật mà nhà nước độc tài Trung Quốc áp dụng từ lâu.

Thay vì để người dân được tự do nói lên quan điểm của mình, nhà nước VN tìm cách bóp nghẹt thông tin qua cách hành xử tiểu nhân, thiếu minh bạch

Từ ngăn chặn, tấn công phá hoại đến ăn cắp tên miền, nhà nước đang đi ngược lại văn minh nhân loại

http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11207

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Tin tặc “lạ” hay tin tặc “quen”?

Lập thành tích chào mừng Cách mạng tháng Tám , Quốc khánh mùng 2 tháng Chín, và kỷ niệm 65 ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, tin tặc (“lạ” thì “lạ” mà “quen” thì “quen”) lần lượt đánh phá nhiều trang mạng.

Ngoài Tiền VệThông Luận, các trang web Free Lê Công Định và Thư viện Hà Sĩ Phu online cũng đều bị tấn công.

Trong bài “Việt Nam muốn kiểm soát bùng nổ mạng”, phóng viên Rachel Harvey thuật lại cuộc gặp gỡ với nhà bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân:

“…cho dù có thể gặp rủi ro, Lê Thị Công Nhân vẫn đồng ý gặp tôi, chỉ vào buổi tối và với điều kiện tôi phải cắt đuôi người hướng dẫn mà chính phủ chỉ định.

Đường kết nối internet của Công Nhân bị cắt, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn sử dụng được email, mặc dù cô không tiết lộ với tôi bằng cách nào.

Cô bảo tôi rằng tình trạng kiểm duyệt internet chỉ là phiên bản mới của một vấn đề cũ.

Cô nhấn mạnh: “Điều cơ bản nhất của nhân quyền là quyền tự do ngôn luận. Chúng ta sẽ chẳng có gì nếu không được tự do ngôn luận”.

Mạng internet có vẻ giúp thúc đẩy nhu cầu đó, một phần bởi vì kiểm soát dòng thông tin trên mạng ngày càng khó khăn hơn.

Điều có vẻ không thể tránh khỏi là căng thẳng giữa một nhà nước kiểm soát tập trung với một thế giới toàn cầu hóa sẽ còn tiếp tục gia tăng.”

http://www.talawas.org/?p=23871