Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

"I do this because if I were born in Vietnam, chances are I would end up in prison just like them" http://nhanam.multiply.com/journal/item/740/Human_Rights_Watch

Human Rights Watch

Tôi làm điều này bởi vì nếu tôi sinh ra ở Việt Nam thì chắc là tôi cũng phải vào ngồi tù như họ.

Hôm nọ tôi có dịp lên New York để gặp tổ chức Human Rights Watch mà tôi xin tạm dịch là ‘Theo Dõi Nhân Quyền’. Đây là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới luôn đứng ra bênh vực và bảo vệ quyền làm người của tất cả những ai đang bị các thế lực, chế độ độc tài lên án, chà đạp. Và vì vậy ‘chuyện thường tình thế thôi’, họ cũng bị các chế độ này lên án ngược trở lại. Như Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam thường làm chẳng hạn!

Nhưng có đến đây bạn mới thấy sự hết lòng, quyết tâm của các bạn trẻ đang làm việc ở nơi này, đang có cùng một lý tưởng chung, mong xây dựng một thế giới ngày càng được công bằng, dân chủ hơn.

Họ đến từ khắp năm châu. Tôi gặp hai đứa bạn cũng là luật sư ở Úc sang làm việc cho Human Rights Watch ở New York đã được vài năm. Nhưng bước qua từng hàng, từng lớp, bàn, ghế, phòng ốc cái này liền cái khác, cũng có phải trên 100 căn phòng lớn nhỏ nằm trên 4 tầng lầu khác nhau trong tòa nhà nổi tiếng Empire State Building ở ngay khu downtown của Manhattan, đến lúc ấy tôi mới thấy sự đa dạng và phong phú của những tổ chức nhân quyền nổi tiếng trên thế giới như Human Rights Watch.

Không như nhiều người lầm tưởng, họ không phải chỉ đến từ nước Mỹ. Và không phải ai cũng là người da trắng muốn ‘dạy bảo’ cho những nước nhược tiểu biết thế nào là văn hóa, khi nào cần văn minh.

Phần lớn họ đều ở vào khoảng thế hệ của tôi (được cho là thế hệ X sinh ra trong thập niên 70) hoặc trẻ hơn là thế hệ Y (sinh ra trong thập niên 80). Vì vậy có một điều gì đó rất thân mật, rất gần gũi khi tôi gặp các bạn trong tổ chức này. Đã thế tôi lại còn được cho biết thêm một điều nữa đó là vì Human Rights Watch luôn theo dõi, quan sát tất cả những sự vi phạm trên thế giới nên vì vậy những người mà tổ chức này tuyển vào phần lớn cũng đều là… những người ngoại quốc. Gốc Úc, Anh, Trung Quốc, Phi Châu, v.v… tất tần tật, tôi thấy đủ màu.

Thế mới thích.

Và càng thích hơn khi tôi vừa ngồi xuống chưa kịp nói gì thì cô bạn của tôi đã đưa cho tôi xem ngay hai quyển sách vừa được in ra rất đẹp, rất ấn tượng. Vì cái thứ nhất nói về tình trạng của những người tù, những người bị bắt đi cai nghiện luôn tiện bị bắt đi làm lao động khổ sai ở Việt Nam. Và cái thứ hai với hình bìa là hình ảnh hiên ngang của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ tay bị còng nhưng mắt vẫn sáng ngời, đứng trước cổng tòa án nhưng mặt vẫn hiên ngang không hề sợ hãi.

Trong tiếng Anh có câu: a picture is worth a thousand words. Một bức hình đáng giá hơn ngàn lời nói. Nếu phải phục, tôi phục nhất là người đã góp ý cho anh Vũ và tìm cho anh có được bộ đồ vest để mặc và cà vạt để mang trước ngày ra tòa.

Cũng có thể người đó là vợ anh cũng không chừng.

Sau một lúc nói chuyện, hàn huyên tâm sự tôi cũng nghiệm thêm được một điều nữa đó là có rất nhiều người trên thế giới thật sự quan tâm đến tình trạng nhân quyền đang bị chà đạp ở Việt Nam. Mặc dù họ không phải là người Việt Nam và cũng chẳng có liên quan gì đến đất nước này ngoại trừ sự đồng cảm mà họ dành cho những người tù lương tâm vì bức xúc, vì lòng tự trọng, buộc phải lên tiếng.

Như lời cô bạn của tôi chia xẻ hôm ấy: I do this because if I were born in Vietnam, chances are I would end up in prison just like them. Tôi làm điều này bởi vì nếu tôi sinh ra ở Việt Nam thì chắc là tôi cũng phải vào ngồi tù như họ.

Mà không phải chỉ có Human Rights Watch thôi không đâu các bạn ạ. Có rất nhiều những tổ chức khác trên khắp năm châu đang cùng nhau cố gắng giúp cho những tiếng nói đối kháng, những hành động can đảm có thêm nghị lực, tiền bạc để tranh đấu cho sự sống còn của chính nghĩa. Để chúng ta không còn phải thấy cảnh cậy lực hiếp người, chỉ biết dùng súng đạn, dùi cui, sự sợ hãi để dọa nạt, hà hiếp, bắt bớ tất cả những ai dám nói lên một tiếng nói khác.

Như tiếng nói của nhà tài phiệt nhưng cũng là người luôn ủng hộ những giá trị dân chủ trong suốt hơn 30 năm qua trên khắp thế giới đó là ông George Soros. Chính ông là người, thông qua tổ chức Open Society Institute do ông sáng lập, đã tuyên bố cách đây đúng một năm là ông sẽ tặng tất cả 100 triệu đô cho Human Rights Watch trong những năm tới.

Vâng. 100 triệu đô. Chứ không phải đồng nhé các bạn!

Xem ra thì đây quả là một tiếng nói có… khá nhiều trọng lượng phải không các bạn? Nếu có dịp tôi sẽ cho các bạn biết thêm về nhân vật này. Hoặc các bạn có thể tự lên google và wikipedia để tìm hiểu thêm.

Là người gốc Do Thái sinh ra vào năm 1930 ở Hungary, khi ông vừa lớn lên thì đó cũng là lúc nước Hungary bị Đức Quốc Xã thôn tính, những người có gốc Do Thái bị truy lùng, hãm hại. Họ đã không có tiếng nói ngay trên đất nước của họ. Có lẽ vì vậy mà sau này khi đã thành công trên thị trường chứng khoán, ông là một trong những nhà tài phiệt hiếm hoi luôn có chủ tâm muốn giúp đỡ cho tất cả các xã hội được dân chủ hơn. Vì chỉ khi ấy thì mọi tiếng nói của mọi thành phần, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, thiểu số hay đa số, tất cả đều mới được đối xử y như nhau.

Con số 100 triệu mà ông dành tặng riêng cho Human Rights Watch rõ ràng không phải là một con số nhỏ. Nhưng nếu các bạn biết rằng mỗi năm cơ quan Open Society Institute của ông chi ra khoảng trên dưới 600 triệu để giúp đỡ trên 60 quốc gia thì các bạn mới thấy được nỗ lực và sự quyết tâm của chính ông. Cũng như của những người có cùng chung một lý tưởng như ông.

Tôi mong là trong một ngày gần đây tôi sẽ có dịp gặp được ông. Để tôi có thể nói rõ cho ông biết những gì đang xảy ra ngay trên đất nước tôi. Đối với những người bạn của tôi. Để tất cả chúng ta có thể cùng nhau tranh đấu cho một đất nước Việt Nam thật sự có được tự do, người dân thật sự được làm chủ. Chứ không phải là cái Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ thích tự biên, tự diễn từ Bắc vào Nam suốt trên ba thập niên qua.

Tôi tin tưởng rất mãnh liệt là trong một ngày không xa, chúng ta, chính nghĩa, sự sáng suốt của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thắng. Vì như tôi nói với cô bạn của tôi trước lúc chia tay: We are younger than them. So they will definitely die before us!

Khỏi dịch câu này, bạn hỉ?

Trịnh Hội (VOA Blog)

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Văn tế Gadhafi [kèm video bắt sống hắn]

Lybia quốc, Tripoli thành, Tân Mão niên

 

Hôm nay, nhân ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,

thiệt ra là ko liên cuan gì đến đất nước Lybia, thì

"tin đâu như sét đánh ngang, bác (Gadha)fi đang sống chuyển sang từ trần!"

Ôi Gadhafi, thương thay cho vong linh, tiếc thay cho vong linh!

 

Mùa xuân Kỷ Dậu năm nao,

vong linh từng dấy binh mà từ đấy nắm quyền hành, từ đại úy mà lên đại tá (thôi!)

Ngày nào đây, vong linh còn một tay che mặt trời,

còn tra tấn kẻ ăn người ở,

còn tuyển mộ trinh nữ vệ sĩ,

còn xây dựng cho mình cả lâu đài độc tài. 

Mùa xuân năm nay, vong linh còn trấn áp người biểu tình,

máu đã đổ trên đất nước Lybia xã hội chủ nghĩa.

 

Vậy mà, 

Giờ vong linh đang phiêu diêu nơi nao

Đường về âm ti gió thổi ào ào

Vong linh có gặp lại chăng:

những người đã bị tra tấn dã man

những trinh nữ đã lấy thân đỡ đạn cho mình

những người biểu tình trước thành Tripoli.

 

Ơi vong linh, hỡi vong linh

Cầu mong cho vong linh mãi mãi ở chốn âm ti cùng bầu đoàn độc tài phát xít, 

để trần gian này từ nay được bằng an.

Sẵn tiện đường, xin vong linh cho quá giang

những anh em bằng hữu còn trên thiên đàng (4 chữ)

làm một chuyến đò ngang về bến Nại Hà.

 

Xin tống tiễn vong linh

Nén hương này cùng cháo loãng kim ngân

Kèm cờ phướn, huy chương, băng rôn, khẩu hiệu

Mong vong linh nhận lãnh.

 

Phùng chi tưởng thưởng!

Lan Phương (Mệ Đốp - Facebook)


Tên độc tài Gaddafi đã bị tiêu diệt. Chúc mừng Lybia..

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Blogger Việt Nam, trưởng thành qua áp bức

Lạc Việt (danlambao) - 19/10/2010, đúng một năm trước đây, cộng đồng blogger Việt Nam đang hân hoan chào đón blogger Điếu Cày mãn hạn tù trở về. Nhiều người đã chọn ngày 19/10 làm "Ngày Blogger Việt Nam" với hình ảnh trên avatar là hình ảnh thân thương và bất khuất của anh Điếu Cày. Và niềm hân hoan ấy đã vụt tắt !

Blogger Điếu Cày đã không có 1 phút giây tự do sau khi đã mãn hạn 36 tháng tù giam vì cái án "trốn thuế" đê tiện và hèn hạ của nhà cầm quyền. Tưởng không cần phải nhắc lại những hành động can trường của anh khi cùng bạn bè trong CLB Nhà báo Tự do đã phát động phong trào dân báo, đòi hỏi tự do thông tin, tự do ngôn luận, công khai đứng về phía những người bị áp bức. Đặc biệt, Blogger Điếu Cày và bạn bè đã mạnh mẽ biểu tình chống sự xâm lược của TQ, chống Olympic Bắc Kinh vào những ngày cuối năm 2007 & đầu năm 2008. Những hình ảnh và hành động ấy đã khiến nhà cầm quyền run sợ. Họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện để triệt hạ anh Điếu Cày cùng bạn bè anh.

Anh Điếu Cày đã chịu biệt giam trong xà lim dành cho tử tù tại trại giam Chí Hòa, đã bị đầy đi trại Cái Tàu nơi rừng U Minh, nơi mà trâu bò cũng phải nằm mùng, riêng anh thì không được ngủ, không được tránh muỗi... rồi từ trại giam này chuyển đến xà lim khác và hiện tại, sau 1 năm tiếp tục giam giữ, điều tra, tính mạng của anh ra sao hoàn toàn không ai được biết. Gia đình anh đã bị công an bức hại khủng khiếp, chị Dương Thị Tân đã bị triệt đường kinh tế, bị truy thu thuế gần 1 tỷ đồng, bị mất nhà cửa, con cái bị sách nhiễu việc học hành, bản thân chị nhiều lần bị hăm dọa, đánh đập đến mức bệnh tật. Cho đến ngày hôm nay, chị Dương Thị Tân vẫn đơn thân nuôi dạy con, vẫn đều đặn đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả lời về tình trạng anh Điếu Cày. Tinh thần của anh Điếu Cày - người chồng đã ly hôn của chị, đã biến một phụ nữ cả đời chỉ biết bếp núc nội trợ trở thành một phụ nữ kiên cường đấu tranh cho sự thật, một người mạnh mẽ chiến đấu với cả guồng máy đang trù dập gia đình chị và hơn hết là ý thức trưởng thành của chị về quyền - của - một- công dân, mà không phải ai cũng có được.

Hôm nay, cũng đánh dấu tròn 1 năm ngày Blogger Anhbasg - Luật gia Phan Thanh Hải, cũng là thành viên của CLB Nhà Báo Tự do, bị bắt giam, blogger Anhbasg bị bắt khẩn cấp ngày 18/10/2010 khi đang trên đường đón con đi học về, bị khám xét nhà, bị tịch thu máy móc, vật dụng, khi vợ anh đang mang thai tháng thứ 7. Gia đình anh cũng bị sách nhiễu đủ điều, công ty của anh phải tự giải thể. Trước đó, anh đã không được nhận bằng luật sư, đã bị bắt giữ nhiều lần. Anh cùng với anh Điếu Cày đã sát cánh bên nhau trong các hoạt động chống TQ, đã cùng nhau bênh vực những dân oan, những công nhân bị áp bức. Với khả năng và sự am tường về luật pháp, Anhbasg đã nhiều lần, cho nhiều người qua các bài viết, qua các hành động tư vấn pháp luật.
Ảnh chụp trang blog anhbasg
Đọc lại những entry cuối cùng mà luật gia Phan Thanh Hải đăng tải trên blog Anhbasg ta thấy cháy lên tinh thần của một blogger quả cảm, hết mình với các quyền tự do của một công dân: 
"Blog là nơi mà bất cứ ai cũng có thể thực hành quyền được nói, quyền được mở miệng.


Blogger bị bắt, bị theo dõi, bị đàn áp, bị đe dọa ở khắp nơi và đến nay chúng ta cũng dần hiểu được kẻ khủng bố đe dọa chúng ta là ai. Chỉ có nhà nước mới có thể dùng Pháp luật để đảm bảo quyền được nói cho chúng ta, nhưng cũng chính các nhà nước độc tài đang là mối đe dọa trực diện lên quyền được nói của chúng ta.


Tuy thế thì quyền được nói, được tự do tư tưởng, chia sẻ và truyền bá tư tưởng là quyền tự nhiên không cần phải chứng minh và cũng không cần ai ban phát.


Blogger Việt nam đã và đang làm được nhiều điều cho đất nước, họ vẫn bàn bạc, thảo luận, họp hành và nghị sự về bất cứ vấn đề trọng đại nào của đất nước. Họ là nghị viện nhân dân đích thực bởi họ đang nói lên tiếng nói của người dân". (Posted on 17/10/2010 by danlambaoblog)

Và ở một đoạn khác, Blogger Anhbasg trích đăng: “Phải nói là phong trào đấu tranh bằng blog ở Việt Nam là một trong hai phong trào đấu tranh được thế giới quan tâm nhất. Đây là nói riêng về vấn đề blog; Việt Nam là một, Iran là hai. Hai nơi mà vì chính quyền giới hạn thông tin cho nên người dân dùng internet, dùng dân báo, dùng blog để làm phương tiện chuyển tải thông tin đến cho nhau, cũng như cho thế giới bên ngoài biết. Cho nên không lạ gì khi mà Liên Hiệp Quốc muốn đưa ra một trường hợp điển hình về một blogger bị đàn áp thì người ta nghĩ ngay đến một blogger Việt Nam là anh Điếu Cày. Điều đó chứng tỏ rằng không những ở trong nước [VN] nghĩ rằng blog là một phương tiện đấu tranh lợi hại, mà cả thế giới cũng nhìn thấy điều đó và người ta thấy rõ ràng nhất là ở Iran và ở Việt Nam.” – Đó là phát biểu của Vũ Quý Hạo Nhiên khi được hỏi về sự phát triển của phong trào dân báo Việt Nam" (hết trích). Anhbasg là như thế đó. Và giờ đây, sau 1 năm tạm giam, anh vẫn còn tiếp tục bị nhà cầm quyền giam giữ để điều tra về lòng yêu nước của mình, hệt như nhà cầm quyền đã và đang làm với Blogger Điếu Cày.

Từ trái qua phải : Blogger Tạ Phong Tần, Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và Nguyễn Tiến Trung

Tương tự như với Blogger Điếu Cày và Anhbasg, Blogger Tạ Phong Tần, một luật gia khác cũng là thành viên của CLB Nhà báo Tự do đã bị bắt giam cách đây hơn 02 tháng, vào ngày 05/9/2011. Chị là một ngòi bút không khoan nhượng, với nhiều bài phân tích pháp luật sắc bén, là mối đe dọa về những hành xử trái pháp luật của nhà cầm quyền độc tài. Sau nhiều năm đấu tranh không mệt mỏi với hệ thống pháp luật, mà đại diện cho nó là những người của bộ máy công an. Chị đã phải trả giá bằng rất nhiều lần bị bắt tạm giam, bị cướp tài sản, bị ngăn cản thực thi quyền tự do tín ngưỡng. Những ngày này, chắc chắn đang là những ngày hết sức gian khổ của Blogger Tạ Phong Tần trong bốn bức tường của phòng điều tra tại trại tạm giam. Cả ba blogger trên đã được tổ chức quốc tế Human Right Wath tưởng thưởng bằng Giải thưởng Nhân quyền Hellman - Hammett.

Vinh danh các blogger Điếu Cày, Anhbasg, Tạ Phong Tần chúng ta không quên, những blogger khác cũng nhiều lần bị tạm giam, tạm giữ, nhiều lần bị sách nhiễu, thẩm vấn về các hoạt động cho một xã hội nhân quyền, dân chủ, tự do như các blogger Đông A Sài Gòn, Uyên Vũ, Trăng Đêm, Thiên Sầu, cũng từng là thành viên của CLB Nhà báo Tự do và những Blogger Mẹ Nấm, Người Buôn Gió, Bùi Chát, Lê Trần Luật, Nguyễn Hoàng Vi... gần đây là những blogger tham gia biểu tình chống TQ tại Hà Nội và Sài Gòn như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyên Ngọc, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức, Đặng Phương Bích, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Diên An...

Có thể thấy, danh sách những blogger bị nhà cầm quyền trấn áp, sách nhiễu chỉ vì kêu gọi các quyền dân sự, hoặc chỉ vì biểu thị lòng yêu nước ngày càng dài. Điều ấy chứng tỏ nhà cầm quyền Hà Nội vừa lúng túng, vừa hoang mang lo sợ khi thấy dấu hiệu vượt qua sợ hãi của tầng lớp công dân đang trưởng thành. Họ đã và đang làm xã hội chuyển mình theo hướng tích cực và nhà cầm quyền rõ ràng ở vào vị thế thụ động tiêu cực. Quy luật của một thế giới đang tiến triển vũ bão, sẽ biến những nhà cầm quyền độc tài thành những kẻ bị đào thải một cách mau chóng. Đối sách bằng vũ lực của các kẻ độc tài chỉ chứng tỏ sự thất bại từ trong căn nguyên và sức mạnh của công chúng, của bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát họ như đã nghiền nát biết bao nhiêu kẻ độc tài trong quá khứ.

Cộng đồng Blogger VN năm nay không thấy nhắc về "Ngày Blogger VN" nữa, nhưng có hề gì. Giới Blogger Việt Nam đang từng ngày, từng giờ trở thành một đối trọng lớn mạnh với các quyết sách của nhà cầm quyền. Blogger Việt Nam không thể quên các blogger tiên phong như Điếu Cày, Anhbasg, Tạ Phong Tần...


Lạc Việt
danlambaovn.blogspot.com

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

VIỆT NAM XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ

Khi ngồi gõ lại bài báo nầy, tôi đã cười bò lăn vì ngỡ là đang đọc chuyện tiếu lâm. Nhưng rồi  ngay sau đó, thấy đau xót. Không ngờ đất nước lại trải qua một giai đoạn tăm tối và tồi tệ đến mức như vậy mà nhân dân ta vẫn cứ lầm lủi chịu đựng.
Bài báo nầy tôi viết từ năm 1988, được báo Tuổi Trẻ đăng lên mục diễn đàn. Từ đó đến nay tôi không hề đọc lại, nhiều chuyện trong đó tôi đã quên đi. Bây giờ đọc lại thật bất ngờ, không thể nào tin nỗi. Như chuyện lưu hành tiền mệnh giá 30 đồng. Không biết vị lãnh đạo nào của Ngân hàng Nhà nước có sáng kiến động trời ấy, nếu bây giờ còn sống hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm để lịch sử lưu "danh".
Có những chuyện đã qua rồi như là chuyện tiếu lâm thời Trạng Quỳnh. Nhưng cũng có những chuyện đến bây giờ vẫn còn y như vậy. Ôi nghịch lý !!!!
Ban biên tập Tuổi Trẻ thời đó đã rất dũng cảm khi cho đăng bài nầy. Hẳn sau đó các anh chị trong ban biên tập phải gặp rất nhiều khó khăn với cấp trên.
HUỲNH NGỌC CHÊNH

VIỆT NAM XỨ SỞ CỦA NGHỊCH LÝ

Ở hội nghị bàn tròn các nhà báo Châu Á Thái Bình Dương, trả lời phóng viên báo Utusan(Malaysia), đồng chí Nguyễn Cơ Thạch nói rằng ở nước chúng tôi có thời kỳ giá một trứng vịt 30 đồng, trong khi đó giá một ký thép 5 đồng. Phải có đến 6 kg thép mới mua được một trứng vịt. Trên thế giới không ai làm như thế cả. Chuyện ấy khó tin, nhưng lại là một sự thật. Và đó chỉ là một trong muôn vàn chuyện nghịch lý đã và đang xảy ra ở đất nước ta.
Một giáo viên sau 13 năm giảng dạy, thấy đời sống quá khó khăn, không còn đủ sức theo ngành giáo nữa bèn xin nghỉ dạy. Nhà nước cấp cho chị 13 tháng lương va 6 tháng gạo, qui ra tiền tổng cộng 300.000 đồng. Mang số tiền ấy gửi tiết kiệm lấy lãi 8% mỗi tháng, như vậy không cần phải đi làm việc, mỗi tháng cô giáo lãnh được 24.000 đồng…hơn xa tiền lương lúc còn đi dạy.
Một em bé bán nước tại chợ Cồn Đà Nẵng, mỗi ngày mùa nắng đổ được 30 ấm, mỗi ấm kiếm được 100 đồng, vị chi mỗi tháng thu vào 90.000 đồng. Lương của một vị giáo sư đại học phải thua xa.
Có một dạo, tỉnh nầy thừa gạo nên đem nuôi heo, trong khi thành phố bên cạnh đang thiếu gạo phải cho dân ăn bobo và sắn lát thay cơm. Và hàng hóa sản xuất ra tại nhà máy ở Thủ Đức mà người tiêu dùng ở Chợ Lớn muốn mua phải ra tận Hà Nội mang về! Cung cách làm ăn của ta dựa trên cơ sở những nghịch lý: Người ta phá máy móc tốt để xuất khẩu sắt vụn thu ngoại tệ, dùng ngoại tệ đó nhập máy móc về để cho… han rỉ. Đất đai được chuyển từ người lao động siêng năng cần cù sang những người lười biếng và không biết trồng trọt. Tương tự như vậy, người biết thức khuya dậy sớm để phục vụ nhân dân từ nắm xôi điểm tâm đến cây kim sợi chỉ thì không được phép buôn bán, còn người không biết và không muốn buôn bán thì được giao cho những quầy hàng đồ sộ lộng lẫy.
Nghịch lý cơ bản và nguy hiểm nhất là quyền lợi giữa cá nhân và quyền lợi đất nước mâu thuẫn nhau. Một người lao động chân chính làm hết sức mình một cách thành thật và có năng suất dĩ nhiên sẽ mang lợi đến cho xí nghiệp, cho đất nước nhưng khốn thay bản thân lại đói khổ vì tiền lương quá thấp. Còn ngược lại, nếu chỉ biết lo cho bản thân mình đầy đủ và sung sướng thì dứt khoát anh ta phải làm hại đất nước: ăn cắp, buôn lậu, móc ngoặc, tham ô, gian dối….Do vậy mà có “định lý đảo”: ở Hà Nội có một công dân phải ở tù vì tội sản xuất ra những cây bút và lốp xe tốt hơn và rẻ hơn của nhà nước.
Trong nghiên cứu khoa học xảy ra những nhịch lý: sắn thì giàu đạm hơn thịt bò và hột mít thì ăn ngon và bổ hơn trưng vịt lộn. Đồng thời một giáo sư triết học trước đây tốt nghiệp tiến sỹ tại đại học Sorbone nhưng khi làm bài thi triết ở Việt Nam chỉ đạt được điểm 4/10.
Trong quản lý (tài chính) cũng lắm điều nghịch lý. Người ta in ra tờ giấy bạc ba chục đồng để nâng cao năng suất lao động của nhân viên ngân hàng..vì họ dành nhiều công sức để đếm, nhân chia….
Lại có chuyện nghịch lý như sau. Hai anh em nhà kia cùng rủ nhau đi vượt biên, một người đi lọt và một người bị bắt. Thế là một kẻ bị kết tội phản quốc phải đi tù, kẻ còn lại sau một thời gian trở về thành người yêu nước, được tiếp đón nồng hậu.
Giai cấp tư sản trong nước bóc lột công nhân quá tệ nên được triệt hạ đi, và sau đó người ta trải thảm đỏ mời tư sản nước ngoài vào.
Rồi đến nghịch lý dân chủ: Quốc hội là cơ quan đại diện và quyền lực cao nhất của người dân nhưng trong thực tế được xem như là nơi để…tán thành một cách có tổ chức và kỷ luật khi thông qua hoặc hợp thức hóa mọi chuyện cần hợp thức hóa.. Còn tại một huyện nọ, HĐND huyện phiên đầu tiên bầu chủ tịch huyện, ứng cử viên chỉ có một người duy nhất và điều lệ bầu: ai cũng phải bỏ phiếu và không được quyền bỏ phiếu trắng. Cách làm như vậy được gọi là “dân chủ”…
Trong thông tin có một ngịch lý đáng buồn là muốn biết chuyện xảy ra trong nước phải nghe báo đài nước ngoài, và báo chí ở thành phố HCM thì được tự do bênh vực và ủng hộ nhân dân Nam Phi bị áp bức và công nhân Mỹ bị bóc lột nhưng không được quyền bênh vực cho những người dân bị o ép ở Thuận Hải hay ở các tỉnh khác!
Những chuyện nghịch lý như vậy kể ra còn nhiều nhưng tất cả đều không đáng kể so với điều nghịch lý lớn nhất sau đây: Đến nay vẫn còn có nhiều người không cho những chuyện kể trên là điều nghịch lý

                                                                    HUỲNH NGỌC CHÊNH
                                                                               ( Đà Nẵng )

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Myanmar chọn dân và từ chối Trung Quốc


Đập trên sông Irrawaddy đã tạo nên một túi chứa nước còn lớn hơn cả Singapore. Ảnh: AP


Làm ngơ quyền lợi người dân bản địa

SGTT.VN – Cuộc biểu tình hiếm có của người dân Myanmar trước đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Yangon vào ngày 20.9 dẫn đến quyết định dừng xây đập Myitsone của tổng thống Myanmar vào cuối tuần qua, cho thấy làn sóng ngầm chống Trung Quốc tại xứ sở “vùng đất vàng” đã tạm thời thắng thế.

Dự án đập Myitsone do Trung Quốc làm chủ đầu tư càng làm tình trạng chống Trung Quốc thêm trầm trọng. Xét về văn hóa, địa điểm xây đập ở thượng nguồn sông Irrawaddy là nơi có ý nghĩa thiêng liêng và được coi là nguồn gốc khai sinh ra Myanmar. Xét về ý nghĩa môi trường, nếu xây đập sẽ có thể gây ngập lụt trên diện rộng khiến hàng chục ngàn người dân phải bỏ nhà mà đi, hủy hoại khu vực đa dạng sinh học vào bậc nhất.

Tập đoàn đầu tư điện lực Trung Quốc (CPI) đã thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia người Trung Quốc và Myanmar để khảo sát ảnh hưởng môi trường khi xây đập. Bản báo cáo không được công bố rộng rãi, nhưng vài nhà hoạt động đã tìm cách có được nó. Trong báo cáo gợi ý nên xây hai con đập nhỏ hơn thay vì một con đập lớn. Lời đề xuất đó đã không được đoái hoài. Ngoài ra, khi đập xây xong, dự kiến khoảng 90% điện năng tạo ra sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Người dân Myanmar không muốn phải đánh đổi những thiệt hại quá lớn đó. Họ bắt đầu chiến dịch phản kháng từ năm 2007. Trong tháng 4.2010 đã xảy ra bốn vụ nổ tại khu vực xây đập, khi đó các công nhân Trung Quốc còn đang ngủ. May mắn không có ai thiệt mạng. Còn từ đầu năm 2011 đến nay đã liên tục diễn ra các phong trào đấu tranh kêu gọi ngừng xây đập, của người dân trong nước, các nhà hoạt động vì môi trường và dân chủ.

“Người Myanmar sẽ được hưởng lợi rất lớn từ thương mại và đầu tư từ Trung Quốc, nhưng cũng sẽ dẫn dến một phản ứng dữ dội nếu các dự án được thực hiện không minh bạch và không quan tâm đến tác động ở cộng đồng địa phương”, tiến sĩ Thant Myint-U, một nhà sử học gốc Myanmar và là cựu chuyên viên Liên Hiệp Quốc nói.

Điều cần thiết bắt buộc

Khi Mỹ và EU mở rộng các lệnh trừng phạt Myanmar, chính quyền Myanmar bị kéo vào quỹ đạo giao thương với Trung Quốc như một điều cần thiết bắt buộc hơn là một sự lựa chọn. Trong năm tài chính 2010-2011, các dự án đầu tư nước ngoài vào Myanmar có tổng giá trị 20 tỉ USD, trong đó các công ty Hong Kong, Trung Quốc chiếm tới 70%, khiến Trung Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Myanmar. Đập Myitsone chỉ là một trong nhiều dự án thủy điện, khai khoáng và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở đây. Tham vọng lớn nhất của Trung Quốc là một cảng biển sâu cho tàu chở dầu, dự kiến hoàn thành vào năm 2013, từ đó vận chuyển khí đốt từ giếng dầu Shwe về Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu của đại lục.

Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này không khiến người dân Myanmar hài lòng. Đến nay có khoảng 1-2 triệu người Trung Quốc đã nhập cư vào phía bắc Myanmar. Tại những tỉnh như Mandalay và Myitkyina, người Trung Quốc thống trị các ngành thương mại về ngọc và đá quý, đẩy giá bất động sản lên cao, phô trương sự giàu qua những chiếc xe sang trọng mang biển số Trung Quốc. Tại tỉnh Myitkyina, người Trung Quốc chiếm một nửa dân số. Phần lớn dân Myanmar cho rằng các tỉnh phía bắc nước này giống như một tỉnh của Trung Quốc. Dân Myanmar đổ lỗi cho các công ty Trung Quốc đã gây ra sự hoang mạc hóa, và đặc biệt là lộ rõ âm mưu bóc lột tài nguyên của nước mình để đem về Trung Quốc. Một nhà sư cao tuổi người Myanmar giấu tên nói với tạp chí Economist: “Chúng tôi là bếp nhà của Trung Quốc. Họ lấy những gì họ muốn và để lại những thứ thừa thãi cho chúng tôi”.

Hoãn xây đập Myitsone lúc này trở thành sự kiện để ăn mừng cho những người lo sợ làn sóng Trung Quốc tại Myanmar. Tuy nhiên, ngay sau khi tổng thống Thein Sein tuyên bố sẽ dừng xây đập Myitsone, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi đã lên tiếng cảnh báo về việc Myanmar không nể mặt hàng xóm.

“Trung Quốc đề xuất đối thoại giữa hai chính quyền để làm rõ vụ việc, yêu cầu Myanmar phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công ty Trung Quốc… Cả hai bên phải có biện pháp đối phó thích hợp với vấn đề liên quan đến tiến độ dự án thông qua hiệp thương hữu nghị”, ông Hồng Lỗi (bộ Ngoại giao Trung Quốc) phát biểu vào ngày 1.10. Trong công văn gửi Quốc hội Myanmar của ông Thein Sein cũng chỉ nói không muốn việc xây đập Myitsone diễn ra trong nhiệm kỳ của mình. Như vậy, số phận con đập Myitsone vẫn còn chưa thể kết thúc.

Nam Liên (Economist, BBC, Reuters)

Nguồn: Sài Gòn Tiếp thị