Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Cú Khều Ngoại Giao

Trần Khải

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ Christian Marchant vừa gặp trận xô xát với công an trước cổng Nhà Hưu Dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo Phận Huế khi tìm cách vào thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Hãy quan sát xem chuyện gì đã xảy ra, và rồi phản ứng sau đó từ “sự cố” này.


Tất nhiên là phía Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho công an mạnh tay, vi phạm công ước quốc tế về bảo vệ các nhà ngoaị giao. Tất nhiên là, đối lại, nhà nước VN đổ lỗi cho nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã tới nơi đang bị cấm, vì Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang còn là “một người tù.”


Đài VOA loan tin:


“Bộ Ngoại giao cho biết đã gửi kháng thư đến Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Washington về vụ một nhà ngoại giao Mỹ bị thương trong một vụ xô xát với cảnh sát tại thành phố Huế.


Trong một cuộc họp báo quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mark Toner nói rằng ông Marchant bị thương nhẹ và phải đi khập khiễng sau vụ xảy ra hôm thứ Tư. Ông nói:


“Đã xảy ra một vụ việc và nhân viên ngoại giao Mỹ Christian Marchant đã bị thương trong vụ này. Chúng tôi đã gửi kháng thư mạnh đến chính phủ Việt Nam tại Hà Nội cũng như đến Đại sứ Việt Nam ở Washington. Và chúng tôi đang chờ một giải thích đầy đủ về chuyện gì đã xảy ra."...” (hết trích)


Tại sao phía Việt Nam không phản ứng mạnh, nếu thấy rằng ông ủy viên chính trị Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ Christian Marchant có lỗi?


Hãy hình dung rằng ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm triệu tập Đại Sứ Mỹ Michael Michalak lên để phản đối, và “gửi kháng thư mạnh đến chính phủ Mỹ... chờ một giải thích...” Tại sao ông Khiêm không làm như thế?


Theo báo Thanh Niên, có một người dân “bị ông Marchant đấm vào mặt” và một nhân viên  Sở Ngoại Vụ Thừa Thiên - Huế bị ông Marchant “chửi thề tục tĩu” bằng tiếng Anh và tiếng Việt, xô nhân viên này “ngã dúi dụi”...


Điều chúng ta muốn biết rằng, chắc chắn đã có quay phim từ các công an thường phục gần đó, tại sao các băng hình  có thể bất lợi cho ông Marchant không được công an Huế phổ biến để chứng minh rằng ông Marchant đang  “gây rối trật tự công cộng” theo quy chụp của báo Thanh Niên? Nếu không kịp mở máy camcorder để quay cho có hình rõ, sắc nét độ phân giải cao... thì băng hình quay bằng điện thoại di động cũng OK...


Hãy hình dung rằng, người dân bị ông Marchant đấm vào mặt kia nộp đơn kiện đòi bồi thường vì lý do chảy máu mũi, phải nhập viện chữa trị các thứ vì gãy xương bầm mặt? Tại sao không như thế?


Hãy hình dung rằng, nhân viên Sở Ngoạị Vụ kia gửi kháng thư lên trình bày với Đại Sứ Michalak và yêu cầu ông Marchant phảỉ xin lỗi vì “đã chửi thề tục tĩu và xô ngã dúi dụi” nhân viên này? Tại sao không như thế?


Hay có phải sự thực không như thế? Băng hình quay cuộc xô xát này sao chưa thấy phóng lên YouTube để chính phủ Hà Nội bêu xấu Bộ Ngoại Giao Mỹ? Bởi vì nếu có, thì đây sẽ là băng hình tuyệt vời nhất có thể có để chứng minh với khắp thế giới rằng có một tùy viên chính trị sứ quán Mỹ tới trước một khu nhà dân sự tại Huế để xô xát, để chửi thề, để đòi vaò thăm “ngườì tù bất đồng chính kiến” đang chữa bệnh nơi này...


Thêm nữa, Bộ Công An CSVN có thể phân tích thêm, rằng ông Christian Marchant có thể có âm mưu thánh chiến, vì bản thân ông từng là thầy truyền đạo Tin Lành của Hội Thánh Jesus Ky-Tô Các Thánh Ngày Sau tại  Cộng Hòa Tiệp và Slovakia trước khi vào ngành ngoại giao Mỹ, và bây giờ tới trước Nhà Chung Tổng Giáo Phận Huế để gây ầm vang những chuyện gì chưa rõ, nếu không phải kích động chuyện tôn giáo thì cũng là lấy cớ để Hạ Viện Mỹ ghép chính phủ VN vào danh sách các nước hung thần CPC (Các Nước Quan Ngại vì vi phạm Tự Do Tôn Giáo)... Thậm chí, nhà nước có thể chụp mũ rằng Thầy Truyền Đạo Tin Lành Marchant tính xông vào Nhà Chung để tuyên truyền cải đạọ các linh mục... Tại sao không quy chụp như thế?


Thậm chí, nếu trong bằng hình quay được mà có một âm thanh “chửi thề tục tĩu” (theo báo Thanh Niên) do ông Marchant trong lúc nóng giận nói lên các âm nghe như “ho” hay nghe như  “Hồ” hay nghe như  “Hu” (vì ông Marchant còn giỏi tiếng Tàu, có thể đoán là khi nóng giận sẽ chửi thề bằng tiếng Tàu, thì chữ Hồ viết là Hu...) thì lập tức ông Phạm Gia Khiêm có thể trục xuất ông Marchant về Mỹ dễ dàng... vì đã kêu tên ông Hồ Chí Minh mà mắng cả bằng tiếng Mỹ, tiếng Việt và cả tiếng Tàu.


Chỉ cần phóng băng hình có tiếng chửi thề này lên YouTube là bảo đảm Ngoạị Trưởng Mỹ Hillary Clinton phải kỷ luật ông Marchant liền, và Tổng Thống Obama sẽ lộ ngay “khuôn mặt trầm và buồn” nói rằng rất tiếc...


Hãy hình dung rằng, lúc đó bà Khương Du, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc sẽ lên giọng nghiêm trang “yêu cầu hai bên Mỹ-Việt tự chế” và bà sẽ nói trước buổi họp báo của các phóng viên quốc tế rằng bà “từ chối bình luận vì không muốn xen vào chuyện nội bộ các nước khác.” 


Đồng thời, bà Khương Du cũng sẽ nhắc lại câu nói của bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao VN, rằng các nhà ngoại giao nước ngoài cần “tôn trọng luật pháp củả nước sở tại...”


Hãy hình dung rằng Bộ Công An TQ sẽ đưa một pháí đoàn an ninh sang VN để học tập các chiêu thức gài bẫy có thu hình nhà ngoạị giao Mỹ “chửi thề tục tĩu, xô nhân viên Sở Ngoạị Vụ VN ngã dúi dụi... và đấm vào mặt một người dân.” 


Tuyệt vời là khi công an gài bẫy cho có băng hình như thế để sẽ bêu rếu với thế giới. Nếu báo Thanh Niên viết đúng như chuyện đã xảy ra, tại sao công an không phóng băng hình này lên?


Điều chúng ta còn thắc mắc, rằng nếu bản tin trên báo Thanh Niên viết đúng sự thật, thì “quát tháo ầm ĩ bằng tiếng Mỹ và tiếng Việt... bằng những ngôn từ rất tục tĩu” cụ thể là những chữ gì?


Trước tiên chúng ta có thể hỏi, chữ tiếng Mỹ nào mà ông Marchant nói lên là “rất tục tĩu” – mà có chữ “rất” mới là lạ. Nghĩa là có những chữ tiếng Anh hơi hơi tục tĩu, có những chữ kha khá tục tĩu, vậy mà ông Marchant lại xài chữ “rất tục tĩu”...  Thực tế, chửi “tục tĩu” là đủ nặng tội rồi, vậy mà lại chửi “rất tục tĩu” thì tội nặng  hiển nhiên là như núi.


Nếu không nghe kịp tiếng Anh thì cũng OK, câu hỏi tiếp theo là còn chữ tiếng Việt “rất tục tĩu” mà ông Marchant nói là những ngôn từ nào? 


Nếu có băng hình thì là tuyệt vời. Nguyên là Thầy truyền đạo Tin Lành, hiện đương nhiệm tùy viên chính trị Tòa Đại Sứ Mỹ tại VN... bỗng nhiên đấm vào mặt một người dân Việt, xô ngã một cán bộ, và chửi thề tục tĩu... thế mà chỉ bị lôi đi chỗ khác, chưa thấy công an xử  theo kiểu “đánh cho biết thế nào là lễ độ”. 


Cần biết thêm rằng, tháng sau, ông Christian Marchant sẽ được lãnh huy chương Bộ Ngoại Giao Mỹ có tên là State Department Human Rights and Democracy Award (Giải Thưởng Nhân Quyền và Dân Chủ Bộ Ngoạị Giao Mỹ).


Bản tin từ một tờ báo ở tiểu bang Kentucky nói rằng Marchant sẽ lãnh giải này tháng tới từ chính tay của Ngoại Trưởng Hillary Clinton trong một buổi lễ tại Washington.


Sẽ là tuyệt vời nếu nhà nước Hà Nội ra một độc chiêu: Ngoạị Trưởng Phạm Gia Khiêm sẽ gắn một huy chương cao quý nhất trong ngành ngoại giao cho nhân viên Sở Ngoại Vụ vì đã bị ông Marchant xô “ngã dúi dụi”...


Thêm nữa, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cần thưởng huy chương bảo vệ chế độ cho các công an đã lôi kéo ông Christian Marchant lên xe để áp giải đi, vì đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Cần nhắc rằng, Đài BBC hôm Thứ Tư 5-1-2011 cho biết:


“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng công an dẹp bỏ âm mưu diễn biến hòa bình, chống lật đổ và ngăn chặn hình thành đối lập.


Ông thủ tướng vừa có mặt tại lễ khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66 ở Hà Nội vào chiều thứ Ba 04/01.


Trong bài phát biểu chỉ đạo, ông Dũng nhấn mạnh một số "nhiệm vụ trọng yếu" của công an, trong đó đi đầu là việc công an phải "làm nòng cốt dẹp bỏ ngay các âm mưu diễn biến hòa bình".


Theo ông, "lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ" và "kiên quyết không để xảy ra khủng bố, gây rối, bạo loạn, lật đổ và hình thành các tổ chức đối lập"...”(hết trích)


Tuyệt vời, thế là công an Huế đã xuất sắc “dẹp bỏ ngay các âm mưu diễn biến hòa bình” do ông Christian Marchant giăng bẫy trước cổng Nhà Chung Tổng Giáo Phận Huế. Thậm chí, có thể gọi đó là âm mưu của Liên Tôn, khi một cựu Thầy Truyền Đạo Tin Lành vào móc nối với một Linh mục...


Thế là vang dội toàn cầu. Chỉ tiếc là nhà nước Hà Nội không chịu phổ biến băng hình.

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-66_4-168494_15-2/

Thất vọng

Hải Lý

Trong thời gian gần đây, cộng đồng Việt trên mạng xã hội Facebook lại một phen xôn xao vì những biện pháp chặn Facebook tại Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ và triệt để hơn. Mạng Facebook bị chặn ở Việt Nam chẳng phải là điều mới mẻ gì, nhưng lần này các Facebookers phải rất vất vả mới “trèo tường” (từ lóng chỉ việc vượt tường lửa firewall để đến được một website nào đó) vào được, gây nản lòng không ít cho những ai muốn tiếp cận thông tin và chia sẻ cùng bạn bè bốn phương.

Mình viết bài này không phải để mổ xẻ nguyên nhân việc chặn Facebook, mà là nói lên cảm tưởng của mình sau khi quan sát những biểu hiện của một số Facebookers Việt Nam.

Nói ngắn gọn chỉ có hai chữ: thất vọng.

1. Rất nhiều Facebookers sau khi vượt tường lửa bằng cách này hay cách nọ đã không dấu diếm sự tự hào: cứ chặn kiểu này thì chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ sản sinh ra những tay chuyên môn về IT hàng đầu trên thế giới.

Mình chia sẻ sự vui mừng của các bạn. Nhưng mình mong các bạn hãy nghĩ lại xem. Những phương pháp, những lập trình hay applications để “trèo tường” mà các bạn đang dùng có phải của chính người Việt Nam viết ra không? Ai tạo ra những Freegate, Psiphon, v.v... ? Phải chăng là những người thuộc giáo phái Pháp Luân Công, hoặc một nhóm nghiên cứu tại đại học Toronto ở Canada, và còn nhiều nhiều nữa? Chúng ta chỉ là những người dùng các software ấy, và từ việc dùng thông thạo một software nào đó cho đến trở thành giỏi hàng đầu trên thế giới về IT có một khoảng cách khá xa. Hơn nữa, cứ cho rằng người Việt giỏi lên về IT từ việc “trèo tường” như thế này đi, đó có phải là điều đáng tự hào như vậy không? Ngay cả từ “trèo tường” chính nó cũng đã mang một ý nghĩa chẳng hay ho gì.

2. Sở hữu được những phương tiện “trèo tường” hữu hiệu như thế thì các bạn đã yên tâm, và còn có thái độ thách thức: các chú các bác cứ chặn, các cháu cứ trèo.

Phải nói, trước nhất mình thích thái độ này của các bạn. Ngang bướng, không chịu khuất phục trước khó khăn, phải như vậy chứ! Nhưng rồi cái vui của mình chẳng được bao lâu, vì mình có cảm tưởng rồi đây các bạn cũng chỉ yên phận với cách “trèo tường” như thế này. Nó cho thấy các bạn chỉ muốn chữa cái ngọn chứ không biết hoặc không muốn đụng đến cái gốc của vấn đề.

Mình lấy ví dụ nhé. Các bạn đi trên một con đường, và con đường ấy có một hố tử thần rất to. Dĩ nhiên thấy cái hố ấy thì các bạn phải đi vòng quanh để tránh nó. Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, cái hố vẫn cứ chình ình ra đó và mỗi ngày đi ngang qua các bạn đều phải tránh. Các bạn có tự hỏi mình phải tránh cái hố ấy cho đến bao giờ? Các bạn có tự hỏi mình sự hiện diện của cái hố ấy là hoàn toàn hợp lý, trong khi các bạn là công dân, có đóng thuế đàng hoàng thì phải xứng đáng được hưởng tình trạng đường xá, giao thông tốt nhất?

Cũng vậy, với việc “trèo tường” để vào được Facebook, các bạn có bao giờ tự hỏi mình phải “trèo” cho đến bao giờ? Các bạn có bao giờ tự hỏi cái việc “trèo” như thế là hoàn toàn tự nhiên? Có khoảng 196 quốc gia trên Quả Đất này, và Việt Nam được hân hạnh nằm trong một nhóm nhỏ những nước bị kiểm soát Internet gắt gao nhất như Trung Quốc, Pakistan, CHDCND Triều Tiên, ... các bạn có bao giờ nghĩ tại sao lại như vậy không?

3. Một số bạn lập hội trên Facebook, yêu cầu được vô lại Facebook một cách bình thường vì các bạn không thích cứ phải “trèo tường” như thế này. Nhưng các bạn lại năn nỉ các thành viên là đừng nói chuyện “chính trị nhạy cảm.” Một vài bạn không ngần ngại tuyên bố sở dĩ Facebook bị chặn là vì bọn “phản động,” và bọn này cần phải bị tiêu diệt.

Có tiến bộ đôi chút ở đây, vì cuối cùng các bạn đã chịu nhìn tới cái gốc của vấn đề. Nhưng cách suy nghĩ của các bạn về cái nguyên nhân chặn Facebook làm mình chết cười.

Mình kể cho các bạn nghe một điều nho nhỏ mình chứng kiến tại Canada nhé. Cách đây nhiều năm tỉnh bang Quebec của Canada đòi ly khai khỏi Canada để thành lập một quốc gia riêng. Cực kỳ phản động phải không nào? Thế nhưng đảng phái ủng hộ chủ trương ly khai này vẫn đàng hoàng ra ứng cử, sinh viên ở một số trường đại học khắp đất nước vẫn lập ra những câu lạc bộ tuyên truyền và ủng hộ việc ly khai. Tình hình căng thẳng, kẻ bênh người chống cãi nhau ỏm tỏi trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Nhưng rồi cũng chỉ có thế. Chẳng một người nào phải vô tù, chẳng một website nào phải bị chặn hoặc đánh sập vì đã theo đuổi chủ trương “phản động” này cả.

Xem người lại ngẫm đến ta. Tuổi trẻ các nước khác xem chính trị là việc bình thường, dù nhạy cảm hay không. Tuổi trẻ Việt Nam sợ nói đến chính trị, sợ dính dáng đến những gì bị cho là nhạy cảm, là phản động.

Hỏi các bạn một điều nhỏ. Nhỡ sau này, nhỡ thôi, vào một ngày đẹp trời nào đó, người thân hoặc thân nhất của bạn bị công an đánh hoặc bắn vì trót đi đường mà không mang mũ bảo hiểm (chuyện tương tự đã từng xảy ra rồi nhé) thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào? Đấy là chính trị, là nhạy cảm đấy, các bạn có sẽ tiếp tục tự bịt tai, che mắt, dán miệng như các bạn đã và đang làm? Nếu sợ chính trị như thế, có lẽ các bạn nên vào ở một khu rừng sâu hoang dã nào đó cách biệt với thế giới hiện tại, một nơi phi chính phủ, may ra như vậy mới có thể giảm thiểu những sợ hãi của các bạn đối với chính trị.

Facebook bị chặn là liên quan đến bọn phản động nói xấu nhà nước ta, và để vào được Facebook các bạn tránh không dám dính líu gì đến bọn phản động và chính trị nhạy cảm cả. Không những là nhịn, các bạn còn nhường nữa. Nhường quyền tự do ngôn luận tối thiểu của mình, nhường quyền lên tiếng trước những bất công xã hội nhan nhản trước mắt.

Khả năng nhường và nhịn của người Việt Nam, qua biểu hiện của các bạn, quả là một điều đáng nể.

Cách đây khoảng một trăm năm, nhiều học giả như Trần Trọng Kim đã đánh giá là người Việt Nam ta vốn thông minh, nhưng chỉ là khôn vặt, tinh lanh chứ chẳng có tầm nhìn xa. Chúng ta học hành để sau này lo cho bản thân, và hơn nữa là cho gia đình, gia tộc, chứ xã hội vẫn là một cái gì đó xa vời.

Trước phản ứng của các bạn với việc siết chặt các hành động chặn Facebook, phải nói là nhận xét của các cụ về tính cách của người Việt Nam vẫn còn chắc như đinh đóng cột.

Thất vọng.

163601_1693783538750_1062638679_1847213_541458_n.jpg
Hình minh họa từ blog Mẹ Nấm. Blogger Mẹ Nấm đang kêu gọi mọi người ký vào đơn khiếu nạigửi tới các ISP về việc mạng xã hội Facebook bị chặn.

http://danluan.org/node/7454

Luật sư Dương Hà: chưa nhận được trả lời tham gia tố tụng

DCVOnline - phỏng vấn
DCVOnline: Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với DCVOnline về tình hình sức khỏe của ông Cù Huy Hà Vũ.

Bên cạnh đó, bà Dương Hà cũng cho biết thêm về thư yêu cầu tham gia tố tụng vào vụ án của ông Hà Vũ, cùng một số chi tiết khác.

Bà Nguyễn Thị Dương Hà hiện là trưởng văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội.

DCVOnline: Tình hình sức khỏe của anh Cù Huy Hà Vũ hiện nay ra sao, thưa chị?

Nguyễn Thị Dương Hà: Nói chung là ngoài bệnh đau tim ra thì anh ấy cũng bình thường. Anh ấy bị tim bẩm sinh, mỗi khi có chuyện buồn phiền hay những chuyện gì đấy thì hay bị đau lại.

DCVOnline: Vậy chế độ y tế trong tù anh Vũ đang hưởng hiện nay ra sao?

Nguyễn Thị Dương Hà: Nghe nói người ta cho anh ấy uống thuốc gọi là cortonyl, theo như người ta xem thì bảo là loại thuốc cũng trợ tim vừa phải thôi nhưng nó cũng có chất gây ngủ. Gia đình cũng không biết làm sao vì gửi thuốc vào không được rồi, người ta chỉ cho phép sử dụng thuốc của người ta thôi.

Hôm nay luật sư Trần Đình Triển đã vào để làm thủ tục bảo lãnh theo cách của luật sư, gia đình đã viết đơn bảo lãnh nhưng họ chưa trả lời. Tôi và cô em gái của anh Hà Vũ là cô Cù Thị Xuân Bích đã có đơn từ hôm 31/12 để xin bảo lãnh rồi.

DCVOnline: Bảo lãnh chuyện gì ạ?

Nguyễn Thị Dương Hà: Bảo lãnh để cho anh ấy ra tại ngoại để chữa trị thêm vì thời gian điều tra đã xong rồi mà anh ấy lại đang bị bệnh.

DCVOnline: Tức là đến giờ trại giam vẫn chưa trả lời thủ tục xin bảo lãnh của gia đình và luật sư?

Nguyễn Thị Dương Hà: Chưa ạ.

DCVOnline: Ngày 27 là ngày đầu chị được gặp anh Hà Vũ kể từ hôm bị bắt?

Nguyễn Thị Dương Hà: Không, gặp từ hôm 21 rồi ạ. Hôm đó có giấy luật sư buổi sáng thì buổi chiều tôi vào luôn, tôi cũng vào được năm lần rồi bạn.

DCVOnline: Được biết bên luật sư của anh Hà Vũ đã gửi thư đề nghị 2 cơ quan truyền thông nước ngoài là VOA và RFA tham gia vào quá trình tố tụng vụ án. Đến nay hai cơ quan truyền thông này đã trả lời gì chưa ạ?

Nguyễn Thị Dương Hà: Chưa ạ, bên VOA có trả lời là vì đang nghỉ tết, đến đầu năm mới đi làm và người ta mới chuyển đơn lên cấp trên của họ và họ đợi khi nào có kết quả thì sẽ trả lời mình ngay.

Còn bên RFA thì chưa thấy hồi âm.

Chỉ có chị Trâm Oanh là phóng viên của hội Phóng Viên Không biên giới là đã nhận lời rồi.

DCVOnline: Như vậy thì thư đề nghị tham gia tố tụng đã đề nghị bao nhiêu tổ chức tham gia?

Nguyễn Thị Dương Hà: Trong cáo trạng có nhắc đến 4 nơi là RFA, VOA, chị Trâm Oanh và báo Dân Luận, và chúng tôi có mời cả báo Dân Luận nữa.

DCVOnline: Bên cạnh đấy, thư đề nghị tham gia tố tụng cũng có mời Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết tham gia…

Nguyễn Thị Dương Hà: Bởi vì anh ấy bị khép vào tội “chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” thì đương nhiên nếu anh ấy bị tội ấy thì phải có người bị hại chứ. Một vụ án mà không có người bị hại thì không thể thành án được, cũng như bạn bị mất cái gì thì phải có người lấy chứ.

Khi người ta khép cho anh Hà Vũ tội tuyên truyền chống Nhà nước thì “bên bị hại” trong cáo trạng đương nhiên phải là Chủ tịch nước, vì Chủ tịch nước là người đại diện của Nhà nước theo luật pháp. Do đó, đương nhiên phải mời ông ấy đến để đại diện cho Nhà nước để bảo vệ quyền lợi cho Nhà nước.

DCVOnline: Cho đến bây giờ văn phòng Chủ tịch nước đã có trả lời gì chưa ạ?

Nguyễn Thị Dương Hà: Chưa bạn ạ, chưa có công văn gì trả lời, là vì nó cũng chỉ mới có mấy ngày từ ngày 27 đến nay thôi.

Điều quan trọng nhất là từ hồi anh Vũ bị bắt hôm 04/11 đến nay đã là 2 tháng tròn, thế mà 3 ngày sau tức là ngày 08/11 tôi đã có đơn tố cáo gửi cho các cơ quan hữu quan, trong đó có Chủ tịch nước.

Đến ngày 05/12 tôi gửi tiếp đơn tố cáo thứ hai cho các cơ quan hữu quan trong đó cũng có Chủ tịch nước. Đến hôm nay chẳng có ai trả lời cả, từ Chủ tịch nước, những người đại diện cho Chủ tịch nước cũng có trả lời đâu.

Việc mình làm theo pháp luật thì mình cứ phải làm tất cả những gì pháp luật cho phép để bảo vệ cho thân chủ của mình, cũng như anh Vũ cũng phải làm tất cả những gì pháp luật cho phép để anh ấy tự bảo vệ mình.

Chứ còn chuyện được trả lời chưa hay như thế nào đấy thì chỉ có chờ thời gian thôi. Theo đúng pháp luật thì người ta phải trả lời, thế nhưng người ta không trả lời thì đấy là “quyền” của người ta.

DCVOnline: Vụ án của anh Cù Huy Hà Vũ đã được định ngày xét xử chưa chị?

Nguyễn Thị Dương Hà: Hôm tôi nhận giấy phép được làm luật sư cho Cù Huy Hà Vũ tôi có hỏi thì người ta nói là dự kiến sẽ đưa ra xét xử trước tết âm lịch. Nhưng hôm 31/12 tôi đến để nộp đơn xin bảo lãnh cho anh Vũ thì người ta lại nói là chưa có lịch chính xác.

Vì vậy tôi hoàn toàn chưa biết gì cả. Có thể là rất gần mà cũng có thể là còn đợi nữa.

DCVOnline: Sức khỏe của chị hiện nay ra sao?

Nguyễn Thị Dương Hà: Sức khỏe của tôi nói thật là nó cũng bình thường.

DCVOnline: Mong chị luôn giữ sức khỏe được bình thường để tiếp tục mọi việc. Rất cảm ơn chị Dương Hà đã dành cho DCVOnline cuộc trò chuyện này.

© DCVOnline


Vai trò của Blogger trong tiến trình Dân Chủ hóa

Phan Hoài Nam

Phan Hoài Nam (danlambao) – Blogger trở thành một lực lượng đáng kể trong tiến trình dân chủ hóa đất nước và mỗi blogger đều biết rằng con đường dân chủ là một hành trình rất dài mà chúng ta mang vinh dự là người góp phần, dù rất khiêm tốn từ mỗi cá nhân, trong việc tiên phong và đặt nền móng cho con đường đó.

blogger-dieu-cay_thumb2.jpg
Blogger Điếu cày biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007, phản đối Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh tư liệu (Nguồn rsf.org)

Chỉ trong vòng 4 năm trở lại đây sinh hoạt blog đã làm thay đổi rất nhiều môi trường thông tin ở Việt Nam, đặc biệt đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị trong một bộ phận người dân có quan tâm về lĩnh vực vốn được cho là nhạy cảm này. Trả giá cho những đóng góp tích cực đó, nhiều blogger đã bị bắt giam hay bị sách nhiễu vì đã đăng tải những thông tin “trái chiều” hay phát biểu những ý kiến khác với quan điểm của nhà cầm quyền.

Trước làn sóng trấn áp ngày càng leo thang, nhiều blogger bắt đầu dè dặt hơn khi đăng tải thông tin. Điều này là hoàn toàn chính đáng bởi ai ai cũng phải nghĩ đến an toàn cho cá nhân của mình, tránh sự phiền lụy cho người thân của mình, và quan trọng nhất là để duy trì được hoạt động thông tin lâu dài.

Trong hoàn cảnh như vậy một số blogger đã tìm đến nhau, chia sẻ những khó khăn, trao đổi kinh nghiệm và đồng ý với nhau rằng các blogger cần tỉnh táo cân nhắc từng đường đi nước bước của mình sao cho vừa đạt được mục đích, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân.

Hoạt động của blogger vốn vô cùng đa dạng, tuy nhiên để gia tăng hiệu quả cho mục đích phát triển thông tin đa chiều và góp phần nâng cao nhận thức về chính trị mục đích của sinh hoạt blog nên dựa vào 5 hoạt động sau:

1. Đa dạng hóa thông tin.
2. Phân tích phản biện.
3. Đưa ra giải pháp.
4. Quần tụ nhân sự.
5. Kế hoạch hành động.

Để đạt được mục tiêu và tiến hành những sinh hoạt nói trên một cách lâu dài, việc bảo đảm an toàn cho bản thân trở thành nhu cầu sống còn cho mỗi blogger. Muốn vậy, blogger phải tìm mọi cách để đạt được 3 tiêu chí:

1. Không bị sát hại
2. Không bị bỏ tù
3. Không bị tước mất khả năng kết nối internet

Bản thân ở đây được hiểu theo nghĩa hẹp là 1 blogger dùng công cụ blog để tham gia cải thiện xã hội, cho nên nếu bị rơi vào 3 trường hợp trên thì blogger đó không thể tiếp tục cống hiến để đạt được mục đích.

Với trào lưu tiến hóa và phát triển vượt bực của công nghệ thông tin, phương cách đấu tranh đòi hỏi nhân quyền, tự do và dân chủ đã trở nên đa dạng hơn rất nhiều so với cách đây 10, 20 năm. Trong bối cảnh đó, blogger trở thành một lực lượng đáng kể trong tiến trình dân chủ hóa đất nước và mỗi blogger đều biết rằng con đường dân chủ là một hành trình rất dài mà chúng ta mang vinh dự là người góp phần, dù rất khiêm tốn từ mỗi cá nhân, trong việc tiên phong và đặt nền móng cho con đường đó.

Có 3 đặc tính nổi bật của một xã hội dân chủ:

1. Dân trí cao
2. Tự do ngôn luận
3. Xã hội dân sự phát triển đa dạng

Vậy nên nếu cộng đồng blogger nổ lực phát triển 5 hoạt động trên thì cũng đồng nghĩa với việc là đang cũng cố 3 đặc tính cho một xã hội dân chủ, lấy thí dụ:

Về hoạt động thứ 1,2,3: (Đa dạng hóa thông tin. Phân tích phản biện. Đưa ra giải pháp.)

Trong khi toàn bộ hệ thống báo chí truyền hình đều nằm trong tay nhà cầm quyền thì hiển nhiên việc thông tin đến người dân sẽ không còn trung thực, mà chỉ là một sự tuyên truyền mị dân, ngu dân, để dễ bề cai trị. Trong bối cảnh bưng bít, một chiều đó, cộng đồng blogger đã trở thành lực lượng của “tiếng nói thứ hai” nhằm đăng tải những thông tin ở ngoài “lề phải”, giúp cho người dân được tiếp cận với nhiều luồng thông tin, tạo điều kiện, cơ hội để người dân tự động não suy nghĩ và đưa ra kết luận cho chính họ mà không bị ảnh hưởng bởi bộ máy tuyên truyền.

Ngoài ra các blogger có khả năng còn tham gia phân tích phản biện và đưa ra giải pháp để mọi người cùng thảo luận, từ đó góp phần nâng cao dân trí, xây dựng tập quán sống theo tinh thần dân chủ.

Về hoạt động thứ 4 và 5: (Quần tụ nhân sự. Kế hoạch hành động):

Hiện nay vì nhà cầm quyền luôn hạn chế quyền tự do hội họp cho nên công cụ kết nối của blog đã mở ra một hướng khác để chúng ta có thể giao lưu kết bạn và từ từ hình thành những nhóm thân hữu có cùng sở thích, quan điểm về một vấn đề nào đó. Tuy là sinh hoạt ở một thế giới ảo nhưng kết quả của nó hoàn toàn là có thực. Và chính những nhóm nhỏ này tự nó đã mang những hình ảnh sơ khai nhất của xã hội dân sự trong một đất nước đang bị kiểm soát bởi thể chế độc tài. Dần dần họ sẽ kết hợp với nhau trong môi trường sống thật để thành lập những đoàn thể dân sự nhằm tự giải quyết những vấn đề của riêng họ hay của cộng đồng mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính phủ. Và một khi một xã hội dân sự thực sự phong phú và năng động thì chế độ độc tài sẽ ngày một bị cô lập và tự suy thoái đến chổ diệt vong.

Dĩ nhiên, xây dựng một xã hội dân sự đến từ nhiều thành phần quần chúng, lãnh vực hoạt động chứ không riêng gì đối với blogger, nhưng với khả năng tiếp cận và tán phát thông tin, cộng đồng blogger sẽ là một lực lượng quan trọng trong tiến trình này.

Để đạt được mục tiêu chung, trong sinh hoạt blog có người muốn công khai, có người muốn ẩn danh, sự lựa chọn nào cũng có những mặt lợi thế và hạn chế. Việc công khai hay ẩn danh không nhất thiết đồng nghĩa với lòng can đảm hay thái độ hèn nhát. Nó cần được xem như là chọn lựa tốt nhất của mỗi cá nhân dựa vào hoàn cảnh thực tế của mỗi người để đạt được mục tiêu duy nhất: có thể đóng góp cho đất nước.

Danlambao

wikileaks đáng khen hay đáng phạt

Julian Assange, người chủ trương WikiLeaks, giơ cao trang chính nhật báo The Guardian loan chuyện WikiLeaks phổ biến những tài liệu bí mật chống lại chiến tranh ở Afghanistan. Assange đứng trước bức ảnh nổi tiếng của Don McCullin chụp chân dung người lính Mỹ trong chiến tranh Việt nam  ở cuộc họp báo ngày 26 tháng 7, 2010, tại The Front Line Club, Luân Đôn, Anh. (Nguồn: Getty Images)

 

WikiLeaks đã làm sôi động cuộc thảo luận về tự do thông tin ngay tại những nơi vẫn tưởng là có tự do thông tin ở mức độ cao nhất.

Năm 1971, cuộc đấu lực giữa nhà cầm quyền Hoa Kỳ và giới truyền thông trong vụ tiết lộ tài liệu mật Bộ Quốc Phòng đã khẩn cấp cần tới phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, với phần thắng về phía truyền thông.

So với bốn ngàn trang tài liệu (Pentagon Papers) do Daniel Ellsberg tung ra trước kia, những tài liệu trong tay Julian Assange ngày nay là con số khổng lồ, và khác với trước kia, nhân viên công lực không thể ngăn chặn được việc phát tán, cho dù “thủ phạm” bị bắt giam trước khi “được” quản thúc tại một dinh thự sang trọng bên Anh, sau khi nạp gần 400 ngàn tiền thế chân.

Có thể nói WikiLeaks là tiếng chuông báo thức cho một thời đại mới của lãnh vực truyền thông. Nhưng chuông báo thức thường gặp phản ứng trái ngược. Người muốn thức mừng rỡ biết ơn, người muốn ngủ bực bội cằn nhằn. Sau đây là thí dụ điển hình:

Nhờ WikiLeaks trong đợt tiết lộ mới nhất, dư luận biết được Hoa Kỳ đã thỏa thuận với Tổng Thống Yemen, để Hoa Kỳ bỏ bom giết bọn khủng bố đặt căn cứ tại đây, rồi Yemen nhận đó là thành tích của mình.

Cùng một sự việc này đã được phê phán trái ngược giữa hai nhà báo trên hai tờ báo hàng đầu của Mỹ:

Trên báo Washington Post ngày 3 tháng 12, trong bài Throw the WikiBook at Them, nhà báo Charles Krauthammer cho rằng WikiLeaks làm lộ bí mật ở Yemen khiến Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc đánh phá al-Qaeda tại đây để tiêu diệt một kẻ thù mà theo CIA, đe dọa nhiều nhất cho an ninh Hoa Kỳ. Ông viết: WikiLeaks tung tài liệu lên mạng là phá hoại….Franklin Roosevelt đã đem bọn phá hoại ra tòa án quân sự và xử tử. Assange đã gây thiệt hại cho Hoa Kỳ hơn cả sáu người Đức cộng lại. Đưa bí mật của Hoa Kỳ lên Internet, một phương tiện phổ biến toàn cầu mới mẻ trong lịch sử nhân loại, cần phải tái quan niệm việc phá hoại và gián điệp – và luật pháp để phòng ngừa. Bộ Tư Pháp ở đâu?

Cũng đan cử tiết lộ bí mật ở Yemen, qua bài Julian Assange: Neocon Tool? trên New York Times ngày 7 tháng 12, nhà báo Robert Wright viết: Tôi nghĩ WikiLeaks đang làm việc theo thiên chức. Tôi thấy có sự hợp lý về mặt chiến thuật trong vụ dối trá này, nhưng tôi không thấy họ theo đúng cái quyền căn bản của người dân một nước dân chủ là được biết tiền thuế của mình chi dùng vào việc giết người – nhất là khi những người đó sống ở những nước không tuyên chiến với mình. Vì thế, nếu chúng ta xét tới cái nghiệp của Julian Assange thì tôi đặt việc làm của anh vào phía tích cực.

Nhà báo đánh giá trái ngược nhau về việc làm của WikiLeaks, nhưng giới làm chính trị Hoa Kỳ, cả Dân Chủ, Cộng Hòa và độc lập đều có cái nhìn giống nhau: Bà Sarah Palin (Cộng Hòa) muốn săn Julian Assange như săn al-Qaeda; Tổng Thống Obama (Dân Chủ) tuyên bố việc làm của WikiLeaks là đáng tiếc và vô trách nhiệm; Nghị sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ) nói rằng việc làm của Assange vi phạm Espionage Act (Luật Gián điệp) được làm ra vào thời Đệ Nhất Thế Chiến để trừng phạt những cá nhân làm gián điệp trong thời chiến; Nghị sĩ Joseph Lieberman (độc lập) chủ trương truy tố cả những tờ báo đăng tài liệu do WikiLeaks tiết lộ.

Trước hết, nói về thái độ của nhà báo: So sánh việc làm của Julian Assange ngày nay với kế hoạch phá hoại của nhóm khủng bố 6 người được tầu ngầm Đức cho đổ bộ lên Long Island, New York, sáng sớm 13 tháng 6, 1942, là quá gò ép và cường điệu.

Mở đầu bài bình luận Don’t Charge WikiLeaks ngày 12 tháng 12, 2010, báo Washington Post viết: “Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã vô trách nhiệm phổ biến cả ngàn tài liệu nhậy cảm liên hệ tới an ninh quốc gia, kể cả một số mà giới chức bộ Quốc Phòng nói là có thể nguy hại cho những người Afghanistan đã cộng tác với nỗ lực của Hoa Kỳ. Nhưng điều này không có nghĩa là ông ta đã phạm tội”.

Ít nhất, Washington Post cũng nói được là Assange không hề phạm tội. Nhưng có lẽ báo này không nên nói WikiLeaks vô trách nhiệm. Bởi vì, hơn 39 năm trước, Washington Post đã cùng với New York Times đăng tài liệu mật bộ Quốc Phòng do Daniel Ellsberg tiết lộ. Năm 1971 Mỹ đang tham chiến ở Việt Nam, giống như ngày nay Mỹ đánh nhau ở Afghanistan. Ngoài ra, nếu ngày nay Assange vô trách nhiệm và đáng bị truy tố, thì Bob Woodward, người đã tiết lộ tin mật của FBI trên Washington Post về vụ Watergate khởi đầu từ 1972, cũng đáng bị truy tố.

Còn những người có quyền, dù Dân Chủ, Cộng Hòa hay độc lập, dù hành pháp hay lập pháp, và mặc dầu là đại diện dân một nước dân chủ, họ đều có chung khuynh hướng là giấu dân để có lợi cho mình. Nghị sĩ Lieberman nói chắc Assange phạm Espionage Act, và ông đòi điều tra cả New York Times đã đăng tài liệu mật, vì có tội là “công dân xấu”. Nếu phanh phui bí mật của người cầm quyền là công dân xấu, vậy người cầm quyền nói dối dân có phải là người cầm quyền xấu? Phải chăng cần trừng phạt công dân xấu để bảo vệ người cầm quyền xấu?

supporter of julian assangeMột người biểu tình ủng hộ Julian Assange đã đeo mặt nạ có hình Assange bị bịt miệng bởi lá cờ Mỹ trước  tòa Đại sứ Thụy Điển ở  Luân Đôn ngày 13 tháng 12 năm 2010

Ngoài Nghị Sĩ Lieberman, bà Nghị Feinstein, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, giống như Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Eric Holder, đều muốn truy tố Julian Assange về tội gián điệp theo Espionage Act. Đây là đạo luật Quốc Hội đã thông qua ngày 15 tháng Sáu 1917 thời Đệ Nhất Thế Chiến, quy định trừng phạt 10 ngàn đô la và 20 năm tù những ai vi phạm một số tội, trong đó có tội “tiết lộ thông tin liên hệ tới an ninh quốc phòng”. Chỉ trong vòng vài tháng sau khi luật này ban hành, khoảng 900 người, trong số có nhiều nhân vật nổi tiếng đã bị bắt bỏ tù. Rồi năm sau, 1918, thêm bộ luật khác ra đời là Sedition Act (Luật chống nổi loạn) trừng phạt những ai chỉ trích chính quyền hoặc Hiến Pháp. (Nội dung luật này có vẻ giống với điều 88 trong hình luật Việt Nam hiện nay). Hai bộ luật này đã bỏ tù khoảng 1500 người, và để lại nhiều tai tiếng. Ngày nay mà còn dùng Espionage Act để trừng phạt Assange là Hoa Kỳ đi thụt lùi gần một thế kỷ. Thật đáng xấu hổ.

Có lẽ cũng cảm thấy việc dùng Espionage Act đề đối phó Assange là quá lạc hậu, cả hai viện Quốc Hội Mỹ đã đề xuất dự luật mới, tu chính Espionage Act of 1917, được gọi là “Shield Bill” (luật che chở), dự trù trừng phạt những ai cố ý phổ biến bằng mọi cách những gì phương hai tới sự an toàn hay quyền lợi của Hoa Kỳ, bất cứ thông tin mật nào liên hệ tới hoạt động tình báo nhân sự của Hoa Kỳ.

Theo Geoffrey R. Stone, giáo sư luật tại Đại học Chicago và chủ tịch Ban quản trị của American Constitution Society, viết trong bài bình luận A Clear Danger to Free Speech trên New York Times ngày 3 tháng 1, 2011, dự luật này, nếu trở thành luật, tuy có thể hợp hiến đối với nhân viên công quyền tiết lộ tài liệu mật cho những người không được phép biết, nếu phạt những người phổ biến hay lưu hành những tài liệu mật đã bị tiết lộ là phạm vào Tu chính Thứ nhất (Tự Do Ngôn Luận) của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Hiện nay chỉ có Assange bị săn đuổi, còn các báo lớn cùng đăng tài liệu của WikiLeaks là New York Times với ba báo khác là The Guardian của Anh, El Pais ở Tây Ban Nha và Der Spiegel ở Đức, không hề bị làm khó, không phải vì các báo này có thế lực lớn, mà vì đụng tới họ, là đụng tới tự do ngôn luận. Nhưng tách rời Assange để trừng phạt kiểu sư tử săn mồi trong rừng hoang cũng không phải dễ, giản dị là “đồng loại” của Assange không phải là thú rừng chỉ giương mắt nhìn khi một trong bọn bị xé thịt. Hơn nữa, về mặt pháp luật, truy tố Assange theo Espionage Act cũng khó. Anh ta không làm gián điệp, không ăn cắp tài liệu mật (tài liệu chính vẫn còn trong tay sở hữu chủ), anh cũng không vận chuyển đồ ăn cắp.

Về phần chính quyền Thụy Điển, không hiểu có chịu áp lực nào từ phía Mỹ không, nhưng việc vội vàng ra lệnh truy nã, bỏ truy nã rồi lại tái truy nã Assange về tội “hiếp dâm” trong khi “nạn nhân” đồng tình và không muốn truy tố, khiến dư luận cảm thấy Thụy Điển, nước đã bỏ nhiều công của giúp Việt Nam đối phó với tệ đoan xã hội, có vẻ đi vào đường mòn in vết chân công an Việt Cộng trong vụ Cù Huy Hà Vũ.

Cách đối xử tiền hậu bất nhất của Thụy Điển đối với Assange đã gây chia rẽ trong dư luận.

Phe bênh cho rằng Assange là nạn nhân của một âm mưu hạ nhục anh mà hai cô là đồng lõa; một mưu kế có Hoa Kỳ đằng sau để trả đũa việc anh tung lên mạng hàng trăm ngàn văn kiện mật. Lập luận này dựa trên các sự kiện sau:

- Assange bị tố cáo đúng lúc anh đương đầu với chính quyền Hoa Kỳ, một sự trùng hợp khó tin là “ngẫu nhiên”.

- Biện lý cuộc Thụy Điển lúc đầu đã bác bỏ việc tố cáo Assange về tội hiếp dâm, rồi lại tố cáo, sau khi có sự can thiệp của một luật sư danh tiếng, đồng thời cũng là khuôn mặt quen thuộc trong chính giới.

- Thụy Điển sau khi lấy lời khai của Assange, đã đồng ý để anh sang Anh, rồi lại làm thủ tục yêu cầu dẫn độ từ Anh.

- Bàn tường trình mật 68 trang của cảnh sát Thụy Điển về nội vụ đã được rò rỉ cho báo chí biết để bêu xấu Assange, và cố chứng tỏ với dư luận việc truy tố anh là đúng luật.

Phía chống cho rằng Assange có phạm tội, và anh bị truy tố là có cơ sở. Theo bản tường trình chi tiết được báo Guardian của Anh tung ra ngày 18 tháng 12, và báo New York Times thuật lại ngày hôm sau, Assange đã phạm tội hiếp dâm mức độ nhẹ nhất theo luật Thụy Điển, mà “nạn nhân” là hai cô trong hai vụ khác nhau:

- Cô A. thuộc lứa tuổi 30, hoạt động cho cánh tả (cấp tiến), là người đón Assange khi anh đến Stockholm từ London ngày 11 tháng 8 để diễn tuyết tại Hội Dân chủ Xã hội Thiên chúa giáo (Association of Christian Social Democrats) vào ngày 14 tháng 8. Anh được xếp đặt ở tại nhà cô, đi đến chỗ chủ khách đồng ý “thân mật”. Cô muốn có condom, tuy anh không muốn, nó vẫn được dùng. Nhưng theo lời khai của cô, có một lúc, anh “làm cái gì đó”, khiến condom bị rách. Anh vẫn tiếp tục, khiến cô không yên lòng. Cô không muốn anh ở nhà mình nữa. Anh ra đi, ít hôm sau trở lại, cọ sát vào người cô trong khi anh ở truồng, là lý do để bị truy tố về tội “xàm xỡ tính dục” (xàm dục – sexual molestation).

- Cô W. 25 tuổi, làm bán thời gian cho viện bảo tàng Stockholm, hậu thuẫn mạnh mẽ WikiLeaks. Chính cô tìm cách tới gần Assange, cuối cùng tự trả tiền vé xe lửa giá 16 đô la mời anh về nhà, cách Stockholm 30 dặm. Buổi tối hai người làm tình có condom. Sáng sau, cô tỉnh thức khi bị xâm nhập, không có condom. Coi như trái ý muốn của cô, và đây là lý do truy tố anh tội “hiếp dâm – bậc nhẹ nhất”. Tuy vậy, cô vẫn mua vé xe lửa cho anh trở về.

Tóm lại, đầu đuôi chỉ vì chuyện condom. Có thể, đối với Assange, truyền thông cũng như sex, anh chỉ ưa tiếp cận với sự thật, như các điện văn mật. Làm tình mà đeo condom, khác gì đọc các bản tin chính thức trên báo lề phải.

Như đã trình bầy, lúc đầu, sau khi lấy lời khai của Assange, biện lý Thụy Điển thấy không phải là chuyện lớn, đã để anh ra đi, và muốn dẹp nội vụ. Nhưng khi có ông luật sư cỡ lớn Claes Borgstrom nhảy vào đại diện cho các cô, nội vụ bỗng thành lớn. Ông là phát ngôn viên về các vấn đề bình đẳng phái tính cho Đảng Xã Hội Dân Chủ, nhóm đối lập chính tại Quốc Hội Thụy Điển. Ông đã yêu cầu lập lại lệnh truy nã Assange, và Chánh Biện Lý là bà Marianne Ny đã đồng ý lật ngược quyết định của cấp dưới.

482150-marianne-nyChánh Biện Lý Thụy Điển Marianne Ny phủ nhận sự liên hệ giữa việc điều tra Julian Assange về tội hiếp dâm và những sinh hoạt của WikiLeaks 

Hoa Kỳ không thể chơi chuyện sex như Thụy Điển. Tin cho biết, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang cố ghép Assange vào tội “đồng lõa” với người đã tiết lộ tin mật, là anh binh nhì chuyên viên phân tích tin học Bradley Manning mới 22 tuổi. Anh này đã bị bắt, sẽ phải ra tòa án quân sự Mỹ; nếu bị kết án có tội, có thể ở tù tới 52 năm.

Tại sao Thụy Điển đã tung chưởng sex, rồi được Anh tiếp tay, mà Hoa Kỳ vẫn còn cần “ra oai”? Mặc dầu trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã dùng nhiều luật lệ, kể cả Computer Fraud and Abuse Act năm 1986 để truy tố các vụ tiết lộ và chống tin tặc, tuy chưa vụ nào thành công. Nhưng trong vụ WikiLeaks, Bộ Tư Pháp bị áp lực mạnh từ mọi phía phải làm cái gì đó để “răn đe”, nếu không, mọi bí mật đều bị tung hết trên mạng. Lúc đó, không phải riêng nhà vua, mà cả hoàng hậu, hoàng gia, cùng văn võ bá quan đều trần truồng tồng ngồng trước mắt thế giới, việc cai trị thật khó khăn.

Truy tố Julian Assange về tội đồng lõa với Bradley Manning, nếu đủ bằng chứng, có điểm thuận tiện là không phải đụng đến các báo như New York Times, đã cùng đăng tin như WikiLeaks.

Nói đến “răn đe”, chưa biết ai đã răn đe ai. Ngày xưa, chỉ có những tay anh hùng hảo hán, đánh đông dẹp bắc như vào chỗ không người, mới có khả năng khuấy động một vùng. Bây giờ, một cá nhân như Assange, bỗng chốc khuấy động cả thế giới. Chính anh đã có khả năng răn đe toàn cầu, không loại trừ Hoa Kỳ. Trước đe dọa của WikiLeaks, thay vì tìm cách buộc tội Assange, các nước nên thức tỉnh, sớm thay đổi cùng với đà tiến của kỹ thuật thông tin, đổi mới hoàn toàn thói quen cũ. Thế giới ngày nay, việc bưng bít sự thật không còn dễ dàng như xưa. Vậy tốt nhất, hãy để mọi người biết sự thật đến mức tối đa; đó cũng là một quyền căn bản của dân.

Tất nhiên, nơi nào, thời nào cũng có những sự thật liên hệ trực tiếp tới an ninh quốc gia cần phải giữ kín. Tuy vậy, chính quyền không được lạm dụng quyền hạn của mình, xếp loại bừa bãi những tin không đáng mật thành tin mật để che mắt người dân, nhiều khi về những lầm lỗi của mình. Chỉ những tin thực sự nguy hại cho an ninh quốc gia và an toàn của người dân, mới được coi là tin mật. Trong trường hợp này, việc bảo mật là trách nhiệm của chính quyền, không phải là nhiệm vụ của giới truyền thông tư nhân. Một khi tin mật hệ trọng bị tiết lộ, kẻ có tội đáng bị truy tố không phải là người loan tin.

Đinh Từ Thức

http://damau.org/archives/17878

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

Christian Marchant: Người Mỹ không im lặng ở Việt Nam được giải Nhân Quyền

Lời người dịch: Sáng ngày 05 tháng 01, 2011, ông Christian Marchant, tham vụ chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội bay vào Huế thăm Linh mục Nguyễn Văn Lý, nhưng bị lực lượng Công an đợi sẵn, ngăn cản không cho gặp. Theo nhân chứng là LM Lý kể lại cho phái viên Đỗ Hiếu đài RFA, ông Marchant đã phản ứng dữ dội, bị xô đẩy, có lúc bị ngã xuống đất. Cuối cùng, đã bị công an khiêng vào xe, chở đi. Cùng ngày 5 tháng 1, tại Washington, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối về vụ này. 

Trước đó 2 ngày, báo Richmond Register tại Kentucky đã có một bài dài về ông Christian Marchant, về việc ông vừa được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quyết định tặng giải Tự Do Dân Chủ, về những việc ông đã làm tại Việt Nam. Qua bài này, bạn đọc có thể thấy được những việc làm hậu trường của các nhân viên phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ trong cố gắng thăng tiến tự do dân chủ tại Việt Nam.

Từ khi nhậm chức tham vụ chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, Việt Nam, vào tháng Chín năm 2007, ông Christian Marchant đã bênh vực không mệt mỏi và thuyết phục trong việc thay mặt những người chống đối về chính trị và về tự do tư hữu cùng tự do tôn giáo và chống lại việc tra tấn trong một nước cộng sản mà Hoa Kỳ đã có chiến tranh với họ trong một cuộc chiến lâu hàng chục năm.

Công việc của ông đã được sự chú ý của các thượng cấp tại Washington, và vào cuối tháng Hai này, ngừơi thanh niên tốt nghiệp năm 1992 từ Model Laboratory School, [một ngôi trường kiểu mẫu nổi tiếng ở vùng Richmond, tiểu bang Kentucky], sẽ chia sẻ giải Nhân Quyền và Dân Chủ do bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thưởng cho một viên chức Đại sứ quán.

Là con trai của Bác sĩ Marlow và bà Kristy, có lần ông Marchant đã đứng chắn giữa một người phản kháng chính trị và viên cảnh sát ông sợ sắp sửa đánh hay bắt giữ bà.

Ông Marchant tiếp tực thăm viếng các linh mục và giáo dân, ngay cả sau khi công an ra lệnh cho ông đừng làm như vậy, để ông có thể nhìn tận mắt đáp ứng của chính quyền về việc tranh chấp đất đai tại Hà Nội.

Ông còn tham dự phiên tòa xử 8 giáo dân đã bị kêu án về tội “phá rối trật tự công cộng” vì đã dựng một “Linh đài” tạm trên khu đất tranh chấp sau đó đã bị nhà cầm quyền phá bỏ.

Nhà ngoại giao khiêm tốn nói qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại từ nhà ông ở Hà Nội, nơi ông sống với vợ và 3 con, rằng: Những hành động đó chỉ là một phần công việc của ông.

Bản tin của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: Ông Marchant đã được “vinh danh về công việc làm nổi bật để can dự sâu đậm vào công cuộc hợp tác chống lại tra tấn và đáp ứng các vấn đề về đất đai, thêm sức cho việc Đối thoại Song phương về Nhân quyền, phác họa một lộ trình về Tự do Internet, và bảo vệ quyền của những người Việt chống đối giữa cuộc đàn áp kéo dài trên Tự do Phát biểu”.

Bản tuyên dương nói rằng ông Marchant đã là một người bênh vực thuyết phục cho cộng đồng người Việt chống đối bị vây khốn, không mệt mỏi phục vụ như là một mối liên lạc cho những người tù chống đối và gia đình họ với thế giới bên ngoài.

Được hỏi liệu giải thưởng cho ông có thể bị coi là phản ngoại giao đối với nước chủ nhà, ông Marchant trả lời rằng việc làm của ông là một phần của phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ “đối thoại thường xuyên và lâu dài với nhà cầm quyền Việt Nam về nhân quyền”.

Cuộc đối thoại này bao gồm cả những thảo luận với Ngoại trưởng Hillary Clinton, người đã hai lần thăm viếng Việt Nam năm ngoái, cũng như các giới chức tòa đại sứ có thể can thiệp từng ngày với chính quyền sở tại.

Bà Clinton sẽ trao giải thưởng cho ông Marchant trong một buổi lễ tại Washington. Giải thưởng của ông là một trong ba giải được bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao tặng hàng năm:

Một giải dành cho một tổ chức ngoài chính phủ (NGO), một giải cho một đại sứ, và giải thứ ba dành cho một viên chức tòa đại sứ. Ông Marchant chia sẻ giải dành cho viên chức này với Holly Lindquist Thomas của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Uzbekistan.

Về những công việc của ông tại Việt Nam, ông Marchant nói: “Chúng tôi thường xuyên nói một cách mạnh mẽ về các vấn đề chúng tôi không đồng ý, nhưng chúng tôi cũng cố gắng tìm ra những lãnh vực trên đó chúng tôi có thể đồng ý và hợp tác”.

Giáo Hội Công Giáo đã bắt rễ tại Việt Nam khi nơi này là một thuộc địa của Pháp. Nhưng từ khi người Pháp rời nơi vốn được gọi là Đông Dương, sau khi bị đánh bại tại Điện Biên Phủ vào năm 1954, Giáo Hội đã trải qua nhiều tranh chấp với nhà cầm quyền mà, sau vài cải tổ, vẫn còn theo chủ nghĩa Marxist là nhà nước làm chủ tất cả đất đai.

Ông Marchant nói rằng nhà cầm quyền chỉ cấp chứng chỉ xử dụng đất, chứ không cấp văn tự công nhận quyền sở hữu.

Ông Marchant cho biết: không bao lâu sau khi ông đến Việt Nam, đã có hàng loạt những cuộc biểu tình lớn chống việc chính quyền lấy lại quyền sở hữu của Giáo Hội trên các tài sản mà họ đã làm chủ gần một thế kỷ.

Theo ông Marchant, đối thoại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu từ năm 1993, hai năm trước khi hai nước cựu thù thiết lập liên lạc ngoại giao.

Gần 55.000 (đúng ra là trên 58.000) người Mỹ và có lẽ hơn một triệu người Việt đã chết trong cuộc chiến giữa hai nước kéo dài hơn tám năm.

Những thảo luận đầu tiên là về các nhân viên Mỹ vẫn còn trong danh sách tù nhân hay mất tích trong chiến tranh. Tiếp theo là những thảo luận về nhân quyền tại một nơi mà ông Marchant cho rằng vẫn còn là một nước toàn trị.

Ông nói rằng những ngôn ngữ thẳng thừng như vậy không ngoài lãnh vực ngoại giao.

Ông Marchant cho biết mỗi năm hai nước mở một cuộc đối thoại chính thức về nhân quyền. Lần mới nhất diễn ra vào ngày 13 tháng 12 vừa qua. Một phần trong phận vụ của ông là làm việc với cấp trên ở Washington để đặt kế hoạch cho những vấn đề sẽ nêu ra tại các cuộc đối thoại này.

Ông Marchant cho biết: “Trong quá khứ, những cuộc đối thoại này không có mấy kết quả, nhưng chúng tôi đã cố gắng nâng chúng lên khỏi tầm mức chỉ chống đối lẫn nhau, và tiến tới việc tìm một địa hạt rõ ràng, cụ thể mà chúng tôi có thể hợp tác được, như: Thực thi Công ước chống tra tấn, làm việc trên tranh chấp chủ quyền đất đai, cùng nhau làm việc về cải tổ lao động, để chắc chắn rằng luật của Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế”.

Về phía họ, Việt Nam đã nêu ra việc Hoa Kỳ đối xử với các phần tử bị nghi là khủng bố tại nhà tù ở Vịnh Guantanamo, lên án nhân viên quân sự Hoa Kỳ đã tra tấn tại trại giam Abu Ghraib ở Iraq, và những vụ cảnh sát bạo hành tại Hoa Kỳ.

Ông Marchant nói: “Chúng tôi là người đầu tiên nhận rằng chúng tôi không hoàn hảo”, và chỉ ra cho phía Việt Nam biết rằng chính quyền Hoa Kỳ đã bỏ tù những quân nhân bị xử là có tội trong vụ Abu Ghraib.

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói rõ: “Khác biệt lớn giữa hai nước là nếu người có thẩm quyền tại Hoa Kỳ lạm dụng một cá nhân, thì họ phải đi tù”.

Ông Marchant nói: Trong năm qua, 25 công dân Việt Nam đã phải vào tù vì chỉ trích chính quyền của họ, và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã nói rõ rằng cách đối xử như vậy là không chấp nhận được, nếu hai nước muốn cải thiện liên lạc.

Ông Marchant cho biết ông gặp gia đình những người tù đối kháng, và phản đối về cách đối xử với tù nhân.

Ông nói: “Thỉnh thoảng chúng tôi thành công qua việc có người được thả”.

Trong thời gian có những cuộc thăm viếng của bà Ngoại trưởng, ông Marchant cho biết Bà đã nói với Việt Nam rằng Hoa Kỳ muốn nâng liên lạc song phương, kể cả thương mại, lên tầm mức cao hơn. Tuy nhiên, thành tích nhân quyền [của VN] là một trở ngại cho điều đó.

Ông nói những trao đổi như vậy đem lại nhiều tiến bộ quan trọng.

Trong cuộc viếng thăm hồi tháng Mười vừa qua, Bà đã chứng kiến việc ký kết thỏa hiệp với Bộ Công an Việt Nam trong việc nhận trợ giúp từ Hoa Kỳ để thực thi việc cấm tra tấn.

Chính quyền Hoa Kỳ cũng đề nghị làm việc với Việt Nam trong việc phát triển một hệ thống toàn diện về quản trị đất đai có thể giúp cho việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền đất đai.

Ông Marchant cho biết, trước khi rời Việt Nam, ông hy vọng hai chính quyền sẽ kết thúc một bản ghi nhớ thỏa thuận về vấn đề này.

Tiến bộ cũng đã đạt được về phương diện tự do tôn giáo – như việc chấp thuận bản in Thánh Kinh bằng tiếng H’mong, và số lượng đăng ký các cộng đoàn thiểu số đã tăng lên tại Cao Nguyên Tây Bắc.

Sự cống hiến của ông cho những thành quả như vậy nằm trong số các lý do khiến ông Marchant, từng tốt nghiệp Đại học Brigham Young, nhận được giải Nhân quyền và Dân chủ.

Cuối năm nay, ông Marchant, người trước đây đã làm việc với tư cách tham vụ chính trị tại Cộng Hòa Czech, tại Trung Quốc và nhiều nước khác, sẽ đảm nhận nhiệm vụ tại Washington, ông sẽ điều khiển một nhóm năm người đặc trách về Trung Quốc và Mông Cổ tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

——–

Nguồn: Model graduate to receive State Department human rights award
Của Bill Robinson, Senior News Writer,The Richmond Register (Kentucky), January 3, 2011

http://damau.org/archives/17838

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Rắc rối TS Cù Huy Hà Vũ

Ông Cù Huy Hà Vũ quả là người có thể tạo ra những rắc rối bất ngờ. Mới đây, tôi thấy trên mạng, thư của ông gửi cho ông Nguyễn Minh Triết và đài VOA đề nghị tham gia quá trình tố tụng. Chuyện đề nghị ông Nguyễn Minh Triết tham gia tố tụng quá tầm phào và dễ giải quyết, bởi vì Viện Kiểm sát đã có thể là một đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước Việt Nam. Nhưng chuyện đề nghị đài VOA tham gia tố tụng là một chuyện hấp dẫn và chưa từng có tiền lệ, theo như sự hiểu biết của tôi.

Tôi chưa được đọc văn bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nên không rõ trong đấy viết cụ thể như thế nào. Nhưng theo thư đề nghị của ông Cù Huy Hà Vũ, trong cáo trạng có đưa ra hai bài đài VOA phỏng vấn ông Cù Huy Hà Vũ, và như vậy đài VOA là cơ quan có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Luận điểm này không phải không có cơ sở. Chẳng hạn báo Tuổi trẻ  Thanh niên từng là cơ quan có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi phóng viên của họ bị truy tố trong vụ PMU. Điểm khác biệt ở đây chỉ là đài VOA là một cơ quan truyền thông của nước ngoài.

Tôi thấy chuyện này khá rắc rối. Đài VOA không phải là một cơ quan truyền thông thông thường. Đài VOA là một cơ quan truyền thông của Mỹ, đại diện cho nước Mỹ và thể hiện chính sách của Chính quyền Mỹ. Tôi giả sử như Tòa án Việt Nam tuyên án ông Cù Huy Hà Vũ vi phạm điều 88 Bộ Luật Hình sự, và như vậy là đã gián tiếp tuyên bố đài VOA hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, cũng có nghĩa là đấy là tuyên bố Chính quyền Mỹ có chính sách tuyên truyền chống lại Nhà nước Việt Nam. Tôi chưa từng thấy một vụ việc nào tương tự như vậy xảy ra, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. Liệu một phán quyết của Tòa án như vậy có thể coi là một tuyên bố chiến tranh được không? Người ta có thể nói bên này tuyên truyền chống bên kia, nhưng một phán quyết của Tòa án là một vấn đề không đơn giản. 

Vấn đề bây giờ nằm trong chân người Mỹ. Nếu Chính quyền Mỹ coi các dissident là những người cần được hậu thuẫn thì sẽ nhúng mũi vào chuyện này. Nếu Chính quyền Mỹ có các quyền lợi quan trọng khác thì bỏ ngoài tai chuyện này, có phản ứng thì chỉ theo phong cách chiếu lệ cho phải phép. Như vậy tùy theo cách phản ứng của Mỹ mà có thể thấy được sự thật thế này hay thế khác. Nếu Mỹ nhúng mũi vào thì đài VOA sẽ tăng uy tín lên rất nhiều, và đài VOA sẽ là cái ô để che cho các dissident. Một vấn đề không thú vị chút nào cho Chính quyền Việt Nam. Giả sử Mỹ nhúng mũi vào và Mỹ sẽ tham gia vào quá trình tố tụng. Liệu Việt Nam có cho phép hay không? Liệu Việt Nam có thể ra một phán quyết mà nội dung của nó gián tiếp khẳng định rằng Mỹ đang tuyên truyền chống Việt Nam? Nếu như vậy thì sao Bộ Ngoại giao Việt Nam không lên tiếng phản đối đài VOA đang tuyên truyền chống Việt Nam ngay từ khi bài phỏng vấn được phát sóng? Đâu là quan điểm chính thức của Nhà nước Việt Nam?
 
Phiên tòa xử ông Cù Huy Hà Vũ không khéo lại thành một tấn phong cho ông Cù Huy Hà Vũ thì thật là...

Nguồn: Đông A Blog
http://donga01.blogspot.com/2010/12/rac-roi.html