Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Chủ nghĩa tư bản 'giẫy mãi chưa chết'

Chuyện tài chính toàn cầu chiếm nhiều thời gian họp sáng nay của các biên tập viên Đông Á ở BBC World Service trước ngày kỷ niệm một năm Lehman Brothers sụp đổ.

Một đồng nghiệp người Anh nói với cô thì mọi sự vẫn thế, tiền vay tín dụng địa ốc vẫn phải trả, bấm máy ATM vẫn rút được "cash" nên tình thế không đáng sợ như vẫn tưởng.

Về phần mình suýt nữa tôi đã khoe với các đồng nghiệp là mình biết về cuộc khủng hoảng hơn 20 năm trước.

Đó là những năm 1987-88 ở Việt Nam khi mà đời sống sinh hoạt kiểu bao cấp có khi còn "dưới" cả mức khủng hoảng.

Hà Nội chưa có thị trường chứng khoán mà chỉ có mấy cửa hàng bách hóa nhà nước và các chợ đuổi, chợ trời.

Thiếu đói khiến nhiều nhà cán bộ phải tự lo phần sản xuất với lồng lồng gà vi vút ngoài nhà tầng, lợn nằm sõng sượt trong nhà tắm.

Những ngày cả nước vẫn muốn tiến nhanh tiến mạnh lên Chủ nghĩa Xã hội đó, sinh viên như tôi cắm đầu học thứ lý thuyết nói chủ nghĩa tư bản ngay từ lúc sinh ra đã gặp khủng hoảng.

Ngồi nghe môn "Triết học Mác Lênin trên giảng đường" mà bụng cứ sôi lên vì đói.

Bữa trưa nhóm sinh viên ăn cơm có lạc rang muối, rau muống luộc để rồi lên lớp nhai đi nhai lại môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, cũng lại về cuộc khủng hoảng của nhà nước tư bản.

Khủng hoảng triền miên gây ra xung đột giành thị trường thuộc địa và chiến tranh giữa các nước tư bản đế quốc với nhau.

Từ đó đến giờ, cứ theo các văn kiện của đảng và giáo trình chính trị ở Việt Nam thì chủ nghĩa tư bản đã giẫy biết bao nhiêu lần rồi mà chưa chết.

Kể cả cuộc khủng hoảng này được coi là tồi tệ nhất với giới tài chính quốc tế từ hơn 70 năm qua, cũng chưa giết được nó.

Vậy tư bản quốc tế là cái quái quỷ gì mà sống dai vậy?

Không phải là nhà lý luận nên tôi chỉ ghi lại lời các đồng nghiệp nhà báo khác tinh thông hơn về kinh tế.

Cứ theo họ thì không có một mô hình chủ nghĩa tư bản mà có đủ loại, từ kiểu Mỹ, kiểu châu Âu đến châu Á.

Ngay ở Bắc Mỹ thì Hoa Kỳ và Canada cũng khá khác nhau.

Trong bài "Does Capitalism Have a Future?" gần đây, Steven Evans của BBC còn tìm hiểu vì sao mô hình tư bản Đức và Pháp ở châu Âu phục hồi nhanh hơn 'American Capitalism' mà Anh giống tới 70-8%.

Ở châu Á, bên cạnh Nhật đã có tuổi còn thấy mô hình tư bản dân tộc độc đoán Đông Á và gần đây nhất là tư bản đỏ Trung Quốc.

Hóa ra bọn tư bản ghê thật.

Chúng biến hóa muôn hình vạn trạng, cứ như một rừng cây, thảo nào sức đề kháng rất mạnh, chẳng dễ chết được.

Nói đùa vậy đúng là dạng thức kinh tế tư bản đúng là rất đa dạng nên nay người ta nghi ngờ cụm từ "khủng hoảng tài chính toàn cầu".

Bởi chẳng có một hệ thống chung mà thế giới là nhiều hệ thống nhỏ liên kết dày mỏng khác nhau.

Một chỗ bị động thì chắc chắn có tác động đến chỗ kia nhưng mức độ khác nhau và tách được ra (decoupling) đúng lúc là thoát hiểm.

Nhìn vào góc độ sinh hoạt hàng ngày, thì nếu coi việc vay tiền nhà băng để làm ăn, để tiêu dùng là bình thường thì "tội ác" lớn nhất của tư bản là cho vay nặng lãi không xấu như xưa tôi được dạy.

Tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam nhiều năm qua hẳn đã chẳng cao như vậy nếu thiếu hàng tỷ đôla tiền các nước tư bản cho vay, hoặc viện trợ.

Cũng tuần này, tờ Far Eastern Economic Review nói chỉ cần giữ ổn định giá cả và không để bội chi ngân sách quá cao thì các nền kinh tế châu Á, mà tôi hy vọng có cả Việt Nam, sẽ ung dung nhìn tới một thập niên tăng trưởng đều nữa.

Thế thì giáo trình tôi học ở Việt Nam cũng không hoàn toàn sai.

Vì nếu coi khủng hoảng là "bộ phận cấu thành" của chủ nghĩa tư bản thì chu kỳ rơi vào khủng hoảng rồi lại thoát ra là bình thường.

Như vòng quay "boom & bust", hết bùng lên lại nổ về chứng khoán.

Hay là kinh tế tư bản có năng lực phục hồi đặc biệt, liên tục thoát ra khỏi các cuộc khủng hoảng?

Cứ mỗi lần nó lại khoẻ hơn nhờ tự điều chỉnh và tìm ra các công nghệ mới, cách làm ăn mới.

Ở góc độ cá nhân, một năm qua cũng là thời gian thử thách với hàng triệu gia đình tại Anh trong đó có chúng tôi.

Triết lý vượt khó là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nếu giá cả lên thì mình mua ít đi, giá cả xuống thì mau mau tích trữ hàng rẻ.

Nghiệm ra thì nếu thiếu người tiêu dùng thì các ông chủ tư bản cũng không kiếm được, nên họ phải cố "nuôi" ta, trong quan hệ hai bên cùng tồn tại.

Một năm qua, tôi cũng phát hiện thấy chủ nghĩa tư bản không chỉ chai lì trước các cuộc "tổng sỉ vả" mà như còn cả thẹn nên chẳng bắt ai phải khen là "ưu việt"

Nguyễn Giang (BBC)

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Phim mới nhất về cuộc thảm sát Thiên An Môn

Sự kiện Thiên An Môn dù đã trôi qua 20 năm, nhưng dấu ấn của nó vẫn còn sâu đậm trong lòng những người cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới. Biến cố bi thảm ấy vừa được công ty Brain Mind tổng hợp lại khá đầy đủ trong cuốn phim mới nhất có dộ dài 1h20' có tên "The Tiananmen Massacre" trình chiếu đặc biệt trên mạng Youtube. The Tank man - Người thanh niên đứng cản đoàn xe tăng bị bắt như thế nào, trước đó anh đã leo lên xe chiếc xe dẫn đầu để phản đối ra sao... Xin giới thiệu cùng các bạn:



Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

HIỆU TRƯỞNG BÁN TRINH NỮ SINH

Ở một đất nước thường tự hào với "đậm đà bản sắc dân tộc" với "đạo lý ngàn đời" với "chánh nghĩa sáng ngời"... thế nhưng những chuyện tình tiền tù tội, cướp giết đâm hiếp vẫn cứ diễn ra nhan nhản và chuyện "bán điểm lấy tình", rình mò nữ sinh (tắm) của giáo viên nay thì hiệu trưởng mua dâm nữ sinh cũng không còn là "tin lạ". Giật gân hơn nữa là ngài hiệu trưởng này mua dâm không chỉ một lần, không chỉ một nữ sinh...
(Ảnh minh họa)
vnexpress đăng tin hôm nay:

Hiệu trưởng bị bắt để điều tra việc mua dâm nữ sinh

Ông Sầm Đức Xương (50 tuổi, Hiệu trưởng THPT Việt Vinh, Hà Giang) vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi mua dâm nữ sinh. Hiện, ông Xương đã bị đình chỉ công tác.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Vương Duy Võ xác nhận, Sở đã được công an huyện thông báo về việc ông Xương bị bắt để điều tra việc mua dâm nữ sinh. Trước khi hiệu trưởng 50 tuổi bị bắt, Sở Giáo dục Hà Giang đã đình chỉ công tác với ông này.

"Chúng tôi bất ngờ khi nghe thông tin về ông Xương", phó giám đốc Võ nói.

Theo ông Võ, ông Xương mới nhậm chức hiệu trưởng ở THPT Việt Vinh hơn một tháng. Trước đó, ông Xương làm hiệu trưởng trường Việt Lâm.

Chiều 11/9, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang, Thẩm Quang Biển cho biết, cơ quan điều tra cũng đã bắt hai cựu học sinh trường THPT Việt Lâm (nơi ông Xương từng làm hiệu trưởng) do tình nghi liên quan vụ việc.

Theo ông Biên, cơ quan công an nhận được một số đơn tố cáo của gia đình một số nữ sinh tại THPT Việt Lâm về hành vi mua dâm nữ sinh của vị hiệu trưởng này.

Hiện vụ việc đã được báo cáo UBND tỉnh Hà Giang, và đang chờ kết luận của cơ quan công an để có căn cứ đưa ra mức xử lý.

Còn Vietnamnet thì loan tin HIỆU TRƯỞNG BÁN TRINH NỮ SINH

images1855849_trinh3Ngôi trường nơi có hàng chục nữ sinh bị cưỡng bức. Ảnh: K.T

Mấy ngày nay, cả thị trấn Việt Lâm (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) bàng hoàng trước thông tin có tới hàng chục em học sinh cấp 2 đã bị… chính hiệu trưởng trường mình đưa vào đường dây bán trinh. Sự việc kéo dài đã lâu và chỉ bị bại lộ bởi… một viên thuốc.

Ngày 7/9/2009, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vì tội tham gia đường dây mua bán trinh trẻ vị thành niên.

Theo nguồn tin ban đầu, ông Sầm Đức Xương đã tham gia đường dây mua dâm bán trẻ vị thành niên là các học sinh cấp 2, cấp 3, học trò của chính mình trong một thời gian khá dài.

Vụ việc vỡ lở khi phụ huynh của một học sinh thấy con mình có dấu hiệu đau đớn, chảy máu nhiều ở bộ phận sinh dục đã gặng hỏi. Khi cháu bé nói lên sự thật, phụ huynh của cháu bé này đã gửi đơn tố cáo tới công an huyện Vị Xuyên.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành xác minh vụ việc. Ngày 7/9, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt tạm giam Hiệu trưởng Sầm Đức Xương tại nhà riêng (thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên).

Cũng trong ngày 7/9, ông Sầm Đức Xương đã bị kỷ luật khai trừ đảng tại trường THPT Việt Vinh (nơi ông Xương đang công tác).

Lộ mặt vì một… viên thuốc

Gia đình em N.T.K (học sinh lớp 8C, trường PTCS Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) là người đầu tiên dũng cảm đứng lên tố cáo hành vi con em mình bị hại. 

Sau khi nhận được thông tin, phóng viên VietNamNet tìm đường tới nhà em học sinh bị hại. 

Căn nhà cấp bốn của người bác ruột cháu K. nằm khuất nẻo sau con đường đất ngoằn ngoèo. Từ khi biết chuyện, bố mẹ K. đã dè chừng cảnh giác, tránh tiếp xúc với tất cả người lạ mặt. Ông Nguyễn Văn Hải, bác ruột cháu K. là người duy nhất trong gia đình tỉnh táo và cương quyết đứng lên viết đơn tố cáo vụ việc đứa cháu ruột mình bị hại.

images1855850_trinh1Một phụ huynh có con bị cưỡng bức đang xót xa kể lại sự việc. Ảnh: K.T

“Hôm đó là thứ 4, ngày 26/8, cháu K. về nhà với vẻ mệt mỏi, thất thần khác với mọi ngày. Em trai tôi (bố cháu K.) gặng hỏi, nhưng cháu im lặng không nói gì. Một lúc sau, mẹ của cháu thấy trong cặp cháu có một vỉ thuốc còn sót lại một viên, một viên đã bị bóc ra. Gặng hỏi mãi, cháu K. mới nói đó là thuốc của một chị đưa cho dặn về nhà uống và đã bóc ra uống một viên. 

Em trai tôi nghi ngờ, đó là thuốc kích dục hoặc thuốc tránh thai, nên bảo mẹ cháu mang ra hiệu thuốc (cạnh KM 26, Quốc lộ 2) để hỏi. Chủ hiệu thuốc cho biết, đấy là thuốc tránh thai khẩn cấp. Đến lúc ấy, nhà tôi (vợ ông Hải - PV) và mẹ cháu K. mới kéo cháu ra một góc, tỉ tê hỏi chuyện, cháu mới nói ra sự thật. Đau đớn và xót xa quá…” - ông Hải tâm sự.

Theo cung cấp của ông Hải với VietNamNet, chiều 26/8, sau khi tan học, cháu K được một bạn học cùng trường tên T. (học trên một lớp, cùng trường PTCS Thị trấn Việt Lâm) rủ: “Đi xem mặt người yêu với chị!”.

Sau đó, T. đưa cháu K. lên một chiếc xe hơi do một người khác đưa xuống khách sạn Tân Bình (huyện Bắc Quang). Tại đây, K. được đưa lên phòng 104. Trong lúc ngồi đợi, một trong số người này gọi điện cho một người đàn ông xuống phòng 106 rồi đẩy cháu K. vào đó…

Sau khi sự việc đã xảy ra, mấy người này đưa cho cháu K. hai viên thuốc dặn mang về uống, chia làm hai lần.

Sáng 27/8, cháu K. đi học về nhà đưa cho mẹ một mẩu giấy của một người bạn cùng lớp (tên N.) có nội dung: “Mẹ cậu có hỏi về chuyện ấy của chúng mình và về viên thuốc thì đừng nói gì nhé!”. Nét chữ học trò còn nguệch ngoạc, chưa thẳng dòng. Mẹ cháu tra hỏi, K. sợ hãi kể hết mọi chuyện. Cháu cho biết, cháu bị đe doạ, nếu tiết lộ sẽ bị đánh.

Đau đớn và xót xa, sau nhiều ngày suy nghĩ, ngày 3/9, ông Hải đã thay mặt em mình viết đơn tố cáo gửi công an thị trấn Việt Lâm và báo cáo sự việc tới giáo viên chủ nhiệm của cháu K. (cô Mai Thị Hà) và ban giám hiệu trường.

Hai má mì tuổi học trò

Đêm phố núi ồn ào bởi tiếng mưa đêm. Thế nhưng, trong căn nhà cấp 4 của ông Hải, không khí như chùng xuống. Khuôn mặt đăm chiêu và đen sạm sau bao ngày mất ngủ, ông Hải ngồi trầm ngâm tư lự. Ông xót xa: “Cháu tôi mới 13 tuổi thôi…”.

Câu chuyện giữa đêm của chúng tôi chỉ có ông vợ chồng ông Hải, anh Lưu (bố cháu K.) và mấy người địa phương dẫn đường. Chị Hương (mẹ cháu K.) và K đang ở nhà, cách đó vài trăm mét.

K. là con lớn của vợ chồng anh chị Lưu - Hương. Hai vợ chồng trước làm công nhân ở nông trường, nay đã nghỉ, sớm tối cùi cụi với nương chè, nương ngô. Anh cho biết: “Cháu K. năm nay mới 13 tuổi, nó sinh năm 1996, vừa mới bước vào năm học mới được chưa đầy tuần lễ. So với chúng bạn, cháu lớn hơn hẳn về ngoại hình (cháu đã cao tới 1m60), nhưng nhận thức chậm hơn. Chính vì thế, cháu mới ngờ nghệch không biết đấy là viên thuốc gì và mới để mẹ cháu biết. Chứ nếu cháu khôn ngoan, giấu nhẹm đi thì có lẽ, chúng tôi cũng không biết được…”.

Sau ngày viết đơn tố cáo lên ban giám hiệu nhà trường, buổi trưa ngày hôm sau (4/9/2009), đã quá giờ tan trường mà chưa thấy con về, anh chị Hải lo lắng lên trường tìm con. Tới nơi, anh chị thấy cháu K. cùng các cháu khác (cháu N., cháu T., cháu H.) đang ngồi viết bản tường trình…

3 hôm sau (ngày 7/9), ông Hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang) Sầm Đức Xương đã bị Công an huyện Vị Xuyên ra lệnh bắt tạm giam. Được biết, khi nhà trường (trường PTCS Thị trấn Việt Lâm) yêu cầu viết bản tường trình, các cháu mới khai ra người đàn ông đã hãm hại các cháu là một thầy giáo có tên… Sầm Đức Xương!

Trong lá đơn viết tay trên tờ giấy học sinh và trong quá trình cung cấp, trao đổi thông tin với VietNamNet, gia đình em K. khẳng định đã gửi viên thuốc còn lại và mẩu giấy viết tay (do người bạn tên N đã viết cho cháu K. hôm 27/9) cho Công an huyện Vị Xuyên làm tang chứng.

Sau lá đơn tố cáo của gia đình cháu K., gia đình cháu N. (cùng học lớp 8C với K, người viết mẩu giấy trên cho K.) cũng đã làm đơn tố cáo việc con em mình bị xâm hại. Vụ việc vỡ lở, cả thị trấn Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) bàng hoàng và phẫn nộ, bởi theo thông tin ban đầu, hàng chục học sinh cấp 2 đã trở thành nạn nhân của người thầy vô luân.

Trước khi Sầm Đức Xương bị Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ, hai học sinh có tên Nguyễn Thị Thuý và Hằng (vừa tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 6/2009, trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) đã bị bắt.

Theo lời khai trong bản tường trình của các học sinh cấp 2 trường THCS thị trấn Việt Lâm, hai học sinh này đã rủ rê, đưa các em lên xe ô tô tới nhà nghỉ rồi đẩy các em vào phòng có người đàn ông lạ mặt đã chờ sẵn. Ông Sầm Đức Xương chỉ bị bắt khi hai em Thuý và Hằng khai nhận tại Công an huyện Vị Xuyên về danh tính “người đàn ông lạ mặt”.

Cũng qua bản tường trình và lời khai của các em học sinh nói trên, hàng chục em học sinh cấp 2 trường THCS Thị trấn Việt Lâm - những nạn nhân của một đường dây mua - bán, cưỡng hiếp trinh trẻ vị thành niên bắt đầu hé lộ…

Kiên Trung

Nguồn : http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/09/867979/

Facebook bị cấm (!) Website của nhà văn Đào Hiếu đóng cửa (!) Internet nhà nhạc sĩ Tô Hải bị cắt (!) Blog của nhiều blogger bị chiếm đoạt... còn bao nhiêu trò bịt miệng nữa đây?

Giới blogger yêu nước Việt Nam trút bỏ gánh nặng đang đè lên ngực

The Economist, Hà Nội ngày 10/09/2009

Đàn áp không nương tay tinh thần yêu nước trên mạng

Tại một quốc gia có tinh thần yêu nước nồng nàn như Việt Nam, bạn đương nhiên nghĩ rằng Chính phủ sẽ ủng hộ kế hoạch truyền bá áo thun in các biểu ngữ thể hiện tình yêu quê hương đất nước của người dân. Ngặt một nỗi, những chiếc áo này lại gửi đi thông điệp phản đối Trung Quốc, đối tác thương mại to tát nhất của Việt Nam. Tệ hơn thế, người truyền bá áo thun lại là các blogger quen thuộc, vài người trong số họ còn bày tỏ thái độ chỉ trích mạnh mẽ.

Hai blogger nổi tiếng và một phóng viên báo mạng vừa bị bắt giam sau khi công an tìm ra bằng chứng rõ ràng về việc in ấn áo thun phản đối đầu tư Trung Quốc vào một dự án khai thác bauxite mới, gây nhiều tranh luận tại Tây Nguyên, đồng thời phản đối Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên các quần đảo còn đang tranh chấp tại Biển Đông.

Tẩt cả các thành viên của bộ ba này đều viết blog chỉ trích quan hệ Việt – Trung. Họ bị bắt giam vì nghi ngờ là đã “lợi dụng quyền tự do dân chủ” để xâm phạm lợi ích quốc gia. Đến giữa tuần này thì Bùi Thanh Hiếu, blogger lấy bút danh “Người Buôn Gió”, và Phạm Đoan Trang, phóng viên làm việc cho báo mạng VietnamNet đã được trả tự do mà không bị buộc tội sau khi phải ngồi tù khá nhiều ngày. Nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger “Mẹ Nấm”, vẫn còn bị giam cầm.

Đây là những hành động bắt giam gần đây trong chiến dịch đàn áp liên tục nhắm vào blogger và nhà báo. Hướng về Đại hội Đảng Cộng Sản năm 2011, trong lúc ba vị trí chính trị cao nhất vẫn còn để ngỏ, Chính phủ nhiệt tình kiểm soát nhà bình luận nào dám lên tiếng nói của mình. Từ tháng Mười Hai năm ngoái, Chính phủ áp dụng các giới hạn mới áp dụng cho blogger, họ sẽ bị ghép vào tội có hành động phi pháp nếu dùng bí danh để xuất bản hoặc dám viết về chính trị. Các qui định này sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo số liệu từ Chính phủ, hiện nay đã có hơn 21 triệu người, chiếm một phần tư dân số, đang dùng internet. Ước tính số người viết blog sẽ từ 1 triệu đến 4 triệu người. Đại đa số là người viết nhật ký cá nhân chứ không phải hoạt động chính trị xã hội, song tốc độ tăng trưởng ngoạn mục của blog kèm với khó khăn trong việc quản lý đã làm Chính phủ bối rối, mặc dù Chính phủ đã từng kiểm soát toàn diện giới truyền thông.

Các blogger chợt thấy mình phải đứng trước vành móng ngựa là những người tố cáo tham nhũng trong Chính phủ hoặc có lời bình luận tiêu cực về Liên Xô cũ. Song Chính phủ có vẻ đặc biệt lo âu về tình trạng chỉ trích Trung Quốc.

Sau 1.000 năm dưới ách đô hộ và sau cuộc chiến biên giới đẫm máu năm 1979, nhiều người Việt Nam vẫn còn căm ghét anh hàng xóm phương Bắc. Nhưng Việt Nam đang bị thâm hụt thương mại nặng nề với Trung Quốc và đang cần đầu tư hơn bao giờ hết. Đây là lý do tại sao Chính phủ vẫn hăm hở thúc đẩy dự án khai thác bauxite với Trung Quốc, bất chấp phong trào phản đối rộng rãi từ các nhà khoa học và tướng lãnh (cũng như blogger). Họ chất vấn về “thành tích” bảo vệ môi trường của các công ty Trung quốc đồng thời bày tỏ nhiều quan ngại đến an ninh quốc gia.

Các tổ chức tự do báo chí quốc tế, thường sắp hạng Việt Nam bên cạnh Trung Quốc và Myanmar vào nhóm những quốc gia rủi ro nhất cho giới blogger, đã lên án các hành động bắt giam gần đây. Nhiều nhà ngoại giao nước ngoài e ngại rằng chính sách bắt giam khẩn cấp này sẽ phương hại đến công cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Qui định mới có thể khiến blogger sợ hãi, và nhà báo có thể sẽ phải hết sức dè chừng khi viết lên những điều thậm chí chỉ hàm chứa chút ít rủi ro mơ hồ – luật pháp chưa qui định rõ điều gì họ được và không được đưa tin.

Song không phải mọi người đều nản lòng. Một blogger trẻ từ Hà Nội, người từng chỉ trích công khai Trung Quốc nhiều lần, phát biểu, “Họ chỉ đuổi bắt cá lớn thôi mà.” Anh nói thêm rằng Chính phủ có thể đang tự bắn vào chân của mình. Sau khi blogger bị bắt, lượng bạn đọc của blogger đó thường sẽ gia tăng nhanh chóng.

Quê Hương dịch

Nguồn: http://www.economist.com/world/asia/displaystory.cfm?story_id=14419371

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

Biểu ngữ của tiểu thương chợ Sặt

Chợ Sặt Blog
Với quyết định di dời chợ Sặt (Biên Hòa) chuyển các sạp vào chợ Tân Biên mới xây với nhiều bất lợi cho tiểu thương. Giới tiểu thương đã lập blog để thông tin và nói lên quyết tâm không di dời, họ còn phát hiện một âm mưu đốt chợ Sặt và đưa lên blog.  Đến Chợ vẫn thấy tấp nập như bao nhiêu chợ khác nhưng có một điều rất lạ, rất khác đó là mỗi quầy hàng, thay vì treo bảng quảng cáo cho quầy mình thì lại treo một tấm biển phản đối việc di dời chợ và nói lên quyết tâm của chị em tiểu thương là không di dời… Mời quý vị cùng tham quan một vòng chợ Sặt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chợ mới Tân Biên: 

 

 

210 căn hộ liền kề bao bọc xung quanh chợ mới: 

 

 

Cơ quan LHQ nói về blogger Việt Nam


Một cơ quan theo dõi về nhân quyền của Liên hiệp quốc nêu ý kiến về các vụ nhà báo, người viết blog và người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị bắt giữ "trái pháp luật" và kêu gọi chính quyền hãy "cải thiện tình hình".

Trong công bố ra hôm thứ Ba 8/09, Nhóm Công tác của Liên hiệp quốc chuyên theo dõi các vụ bắt giữ tùy tiện (arbitrary detention) yêu cầu thả ông Trương Minh Đức, một nhà b́ao tự do hiện trong tình trạng sức khoẻ kém.

Theo bản tin Reuters, ông Đức bị bắt tháng 5/2007 và xử 5 năm tù vào tháng 7/2008 sau khi viết bài về ṃột vụ tham nhũng.

Cơ quan của LHQ mang tên United Nations Working Group on Arbitrary Detention gồm năm chuyên gia độc lập sẽ báo cáo lên Hội đồng Nhân quyền LHQ khai mạc tại Geneva ngày 14/9 năm nay về các vụ vi phạm trên toàn thế giới.

Nhóm công tác của LHQ đã thu thập báo cáo từ ngày 5/5 vừa qua nhưng chỉ công bố nội dung văn bản tám trang hôm vừa qua.

Họ cũng nói về các vụ "bắt trái phép" blogger Điếu Cày và các ông Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Hùng, Ngô Quỳnh và cô Phạm Thanh Nghiên.

Hai nhà báo khác cũng được họ cho là "bị giam giữ trái luật" sau khi đưa tin về tham nhũng là Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến.

Hai người này hiện đã được thả.

Tự do cá nhân

Cũng gần đây, chính quyền Việt Nam thả một blogger vàmột nhà báo từng có bài viết phê phán chính sách của nhà nước với Trung Quốc và vì "in ấn, phổ biến áo phông chống Trung Quốc".

Nhóm Công tác LHQ chuyên giám sát các vụ bắt giữ trái luật được Ủy ban Nhân quyền LHQ lập ra theo nghị quyết 1991/42.

Trong nhiệm kỳ hiện nay, các thành viên của Nhóm gồm ông Malick El Hadji Sow (Senegal) là báo cáo viên chính, bà Shaheen Sardar Ali (Pakistan), giữ vai trò phó, ông Roberto Garretón (Chile), ông Aslan Abashidze (Liên bang Nga) và ông Mads Andenas (Na Uy).

Các báo cáo viên thường xuyên đánh giá các vụ họ tin là tước đoạt tự do cá nhân (deprivation of liberty) của người dân ở mọi quốc gia, từ các nhân vật bất đồng chính kiến, nhà báo v.v. cho đến người tỵ nạn, di dân một khi bên gây ra vụ việc là cơ quan chính quyền.

Họ cũng có các chuyến thăm đến các nước để điều tra những cáo buộc về vi phạm quyền tự do được Hiến chương Nhân quyền LHQ bảo vệ.

Nguồn: BBC Vietnamese