Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

Đã bị ăn đòn mà vẫn ca tụng cái roi!

Hai bài phỏng vấn Nguyễn ViệnLiêu Thái về chuyện Đại hội Nhà văn lần thứ 8 rất là hay. Cả hai nhà văn đều ăn ngay nói thẳng dù đang sống ngay trên đất Việt Nam này. Rất đáng khâm phục. Qua đó mới thấy đâu là cái tư cách, cái bản lĩnh của nhà văn.

Ngược lại là chuyện ông Phạm Tiến Duật. Năm 2007, trước khi chết, ông còn tung ra cái bài nhảm nhí “50 năm Hội Nhà văn Việt Nam: Tài sản lớn của một chặng đường”! Ông nêu ra 4 cái “tài sản lớn” của Hội Nhà văn Việt Nam trong đó có cái tài sản thứ 2 thật oái oăm: “tài sản thứ hai của Hội Nhà văn Việt Nam là lấy việc tôn vinh học thuật đỉnh cao, tôn vinh cá tính sáng tạo riêng biệt của mỗi tài năng là công việc hàng đầu và quan trọng nhất”!

Hỡi ôi! Oái oăm làm sao! Ông Phạm Tiến Duật say sưa ca tụng mà quên mất đã có ít nhất hai lần chính ông bị ăn đòn bởi cái “tài sản” thứ 2 này!

Lần thứ nhất là hồi ở trung đoàn 225, Phạm Tiến Duật vì ham hiểu biết những tư tưởng mới, đã lén che đèn mà phát triển kiến thức sau giờ kẻng đêm. Chính trị viên bắt gặp. Mà lại phát hiện Duật đang đọc cuốn Kinh Thánh nữa chứ! Thế là kiểm điểm một trận tơi bời.

Lần thứ hai là vụ “Vòng trắng”. Năm 1974 trên tạp chí Thanh Niên xuất hiện bài thơ “Viết về số 0” của Phạm Tiến Duật:

Khói bom lên trời thành một cái vòng đen
Trên mặt đất lại sinh bao vòng trắng
Tôi với bạn đi trong yên lặng
Cái yên lặng bình thường đến sau chiến tranh
Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Khăn tang, vòng tròn như một số không
Nhưng bạn ơi ở bên trong vòng trắng
Là cái đầu bốc lửa ở bên trong

Ngay sau khi bài thơ xuất hiện, tạp chí Học Tập số 9 năm 1974 đã phê phán gay gắt rằng: “Giữa lúc cần nói to lên niềm sung sướng tự hào về cái được vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì nhà thơ lại chỉ thấy cái mất, chỉ thấy tang tóc đau thương và than thở...”

Phạm Tiến Duật lập tức bị một trận tơi bời.

Đấy, Đảng đã “lấy việc tôn vinh học thuật đỉnh cao, tôn vinh cá tính sáng tạo riêng biệt của mỗi tài năng” như thế đấy!

Riêng ông Phạm Tiến Duật dù bị ăn đòn mà vẫn ca tụng cái roi! Thế mới hay chứ!

Giờ đây ông đã yên nghỉ nơi suối vàng. Chắc chắn ở đó ông không cần phải ca tụng ai, mà cũng không còn ai cho ông ăn đòn nữa. Chúc ông được đầu thai để làm một nhà thơ trong một đất nước tốt đẹp hơn.

Ngô Huy Liễn

http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=7458ED74B802D62D72EFC45EF8AA1A1B?action=viewArtwork&artworkId=11070

3 nhận xét:

  1. đau cho anh Dụt

    nhưng câu chuyện rất hay cho các nhà văn còn biết ngáp

    Trả lờiXóa
  2. anh Dụt đoàn tụ dưới âm ti cùng anh tố hĩu và ca bài ô hô hô

    Trả lờiXóa