Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Blogger Mẹ Nấm bị từ chối cấp hộ chiếu

 
Họ đang xem lý do an ninh như một "cây đũa thần" đứng trên cả Pháp luật. Đừng quên rằng chính Pháp luật đặt họ vào vị trí đó, Pháp luật cũng khẳng định quyền được xuất cảnh của công dân và Pháp luật cũng là công cụ để giới hạn sự lạm quyền của cơ quan nhà nước. 

Thẩm quyền có 2 vế cùng lúc, nó không chỉ là trao quyền lực mà còn buộc cơ quan hành chính phải thực hiện công việc mà công dân đến yêu cầu.

*******************************


Nhận được một cuộc điện thoại từ PA35 -  Văn phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh - Công an tỉnh Khánh Hòa, lòng thầm nhủ, lần này buồn nhiều hơn vui rồi.

Kể từ dạo ấy, từ sau những ngày J biến cố, mình hầu như đã trở thành một con người khác. Đường nhà cũ, vắng bóng mình đi về lối đó,cỏ mọc ngút ngàn sắp che mất lối vào nhà. Việc làm thay đổi, giờ giấc thay đổi, sinh họat thường ngày cũng thay đổi. Thậm chí đến mức mình còn không có thời gian để nhận biết mình thực sự muốn gì và cần gì sau mỗi ngày mệt mỏi lê bước về nhà từ chỗ làm.

Mình thật sự muốn yên ổn, mình thực sự muốn đưa con đi đâu đó để không phải nghĩ, không phải nghe, cũng chẳng phải cảm thấy mặc cảm vì đã đem đến phiền phức cho những người xung quanh.

Mình biết. mình thực sự muốn đi nghỉ và cần phải đi đến một nơi nào đó chỉ có mình và Nấm, để nhìn lại những gì đã xảy ra mà mình phải trải qua, và mình cần cả tĩnh lặng để can đảm nhận lãnh trách nhiệm với con trong chặng đường sắp tới.

Mình đã nghĩ như thế, và đã hy vọng là mình sẽ sắp xếp được công việc trong vài ngày Tết.

Chiều nay, mình nhận được cái thông báo này:


Hẳn là lúc ở số 5 Lý Tự Trọng, khi nghe thông báo lý do mình không được cấp hộ chiếu là do yêu cầu từ phía PA24 - Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Khánh Hòa, trên mặt mình nó đã hiện ra chữ HẢ?? thật to đùng. Mình muốn chạy ngay đến đó để nhìn thẳng vào mắt những người đã từng hỏi cung mình để nhận từ họ một câu trả lời thật thích đáng. 
Nhưng, người chịu trách nhiệm trả lại tiền cho mình ở văn phòng quản lý xuất nhập cảnh Khánh Hòa đã thòng thêm một câu thế này: 

- Em muốn biết lý do thì đến PA24 mà hỏi, nhưng phải đợi 2-3 ngày nữa mới có câu trả lời, vì họ còn đợi bên này chuyển công văn xuống.

Ngộ nghĩnh thiệt, không phải họ đã có sẵn lý do từ khi nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu của hai mẹ con mình hay sao?? Sao mình lại phải đợi  tới 2-3 ngày nữa để nhận thêm một câu trả lời vô lý nữa nhỉ???

Mình đọc đi, đọc lại mãi cái Quyết định trao trả tự do này, trong đầu vẫn lẩn quẩn cái hình ảnh bị kết tội, bị đấu tố. 


Phải chăng, khi nhận được quyết định trao trả tự do này, thì quyền tự do, quyền cơ bản của con người của mình cũng bị tước đọat luôn???

Mình đang băn khoăn và day dứt với câu hỏi : sẽ phải dạy Nấm sống thế nào trong những ngày tới? đừng dại dột bày tỏ tình yêu với đất nước hay bày tỏ những quan điểm cá nhân về tương lai xã hội, nếu không muốn trăn trở như mình.

Mình và anh 5 già đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng "Mình vẫn có quyền của một công dân Việt Nam kia mà".

Thật sự mình đã cố gắng không nghe, không thấy, không nói gì hết bởi mình muốn yên ổn và yên thân.
Lẽ nào, hạn vẫn chưa hết???

Chiều hết nắng, và lòng mình thật nặng nề.
Ngày hôm nay và những ngày sắp tới, hẳn sẽ là những chuỗi ngày không vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét